đã đem hết khả năng để làm tròn bổn phận, neh? Xin anh tha lỗi, thế anh có
nghĩ rằng anh cũng sẽ làm tròn bổn phận của anh không?"
"Thôi đủ rồi, đừng có giảng giải nữa! Hãy yêu anh và đừng nói chuyện gì
khác."
"Làm sao em không yêu anh được! À, phải rồi, như Kiku-san bảo em là
hôm nay?"
"Thế nào?"
"Như thế này này."
"Rất tốt, như thế lại càng tốt."
"Em quên mất, anh làm ơn thắp đèn lên, anh Anjin-san. Em sẽ cho anh
xem cái này."
"Tý nữa sẽ hay, bây giờ anh..."
"Ồ, xin lỗi anh nhé, phải ngay bây giờ cơ. Em mua cho anh đấy. Đó là một
cuốn sách gối đầu giường. Có các hình trông buồn cười lắm."
"Anh chẳng muốn xem một cuốn sách gối đầu giường nào bây giờ."
"Nhưng mà, xin lỗi anh, Anjin-san, có thể một hình ảnh nào đó sẽ kích
thích anh. Làm sao anh biết được chuyện chăn gối nếu không xem một cuốn
sách gối đầu giường."
"Anh đã bị kích thích rồi đây."
"Nhưng Kiku-san lại bảo đây là cách tốt nhất để chọn tư thế thích hợp đấy.
Có bốn mươi bảy kiểu. Một số kiểu trông rất lạ và rất khó, nhưng cô ấy bảo
là phải thử hết... Sao anh lại cười?"
"Em đang cười - làm sao mà anh lại không cười được?"
"Nhưng em cười vì anh cứ cười rung cả bụng lên đây này và không để cho
em ngồi dậy. Anh Anjin-san, xin anh để cho em dậy đi!"
"À, nhưng em đừng bắt chéo chân như thế Mariko, em thân yêu. Không
có một người đàn bà nào trên đời này thật sự là đàn bà mà lại cứ bắt chéo
chân như thế, dù chỉ là một chút thôi, như thế này này..."
"Nhưng, anh Anjin-san, anh làm ơn để em ngồi dậy đi. Em muốn cho anh
xem."
"Được thôi. Nếu cái đó..."