"Cái hòm ấy phải đem đặt trong một khoang nặng của con tàu."
"Vâng, dĩ nhiên rồi."
Yabu vẫy tay cho các Samurai trên boong tàu. Rồi nhìn vào Alvito đang
tức giận trong khi vẫn tiếp tục phiên dịch, gần như đồng thời Yabu nói:
"Thứ hai là: Lãnh chúa Toranaga nói ông Anjin-san được tự do quyết định
đi hay ở. Khi nào ông ở trong mảnh đất của chúng tôi thì ông là Samurai, là
Hatamoto và phải tuân theo luật lệ của Samurai. Khi ra khơi, ở ngoài bãi
biển chúng tôi, ông sẽ trở lại là người như trước khi ông tới đây và ông tuân
theo luật lệ của người rợ. Ông được ban quyền suốt đời được neo tàu ở bất
kỳ bến cảng nào thuộc quyền kiểm soát của Lãnh chúa Toranaga mà không
bị nhà chức trách ở bến cảng ngăn trở. Cuối cùng là: tùy tùng của ông gồm
hai trăm người này. Đại nhân yêu cầu tôi phải giao chính thức cho ông
những người này, cùng với những vũ khí, theo như Đại nhân đã hứa."
"Như vậy là tôi sẽ rời khỏi đây bất kỳ lúc nào và bằng bất kỳ cách nào tôi
muốn?" Blackthorne hỏi với một giọng không tin tưởng.
"Phải, ông Anjin-san, ông có thể rời khỏi nơi này như chúa Toranaga đã
chấp thuận."
Blackthorne nhìn về phía Mariko nhưng nàng tránh ánh mắt của anh, vì
thế anh lại nhìn Yabu.
"Vậy tôi có thể rời khỏi đây vào ngày mai được không?"
"Được chứ, nếu ông muốn vậy." Yabu nói thêm,
"Còn về những người này. Chúng đều là Ronin cả. Tất cả đều ở những
tỉnh phía bắc. Bọn chúng đều đã xin thề trung thành vĩnh viễn với ông và
đối với dòng dõi của ông. Tất cả đều là những chiến binh tốt, không một
người nào trong bọn chúng phạm tội. Tất cả trở thành Ronin chỉ vì thủ lĩnh
của chúng bị giết, bị chết hoặc bị truất quyền. Có rất nhiều đứa đã từng đi
tàu chống lại bọn wako,
"Yabu mỉm cười với vẻ độc địa riêng của lão.
"Một vài đứa có thể đã từng là wako, ông hiểu thế nào là wako chứ?"
"Vâng, tôi hiểu."
"Những đứa đang bị trói kia có thể là những tên cướp hoặc wako. Chúng
gia nhập vào đây cả một bọn và tình nguyện phục vụ ông không e ngại gì