cả, chỉ cần chuộc lại cái tội ác nào đó mà chúng phạm phải trong quá khứ.
Chúng đã tuyên thệ trước mặt Chúa Nôbôru - là người đã được Đại nhân
Toranaga giao trách nhiệm đích thân lựa chọn chúng để giao cho ông -
chúng thề rằng chưa hề mắc tội chống lại chúa Toranaga hoặc chống lại
Samurai nào của chúng. Ông có thể nhận từng đứa một, hay nhận hàng loạt
cả một nhóm, hay từ chối không nhận. Ông có hiểu không?"
"Tôi có thể từ chối, không nhận bất kỳ người nào ư?"
"Làm sao mà ông có thể làm thế được?" Yabu nói.
"Chính chúa Nôbôru đã lựa chọn cẩn thận rồi."
"Dĩ nhiên là thế, tôi xin lỗi." Blackthorne nói với Yabu bằng một giọng
mệt mỏi, và ý thức được là tên Daimyo này đang trở nên cáu kỉnh.
"Tôi hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng đối với những kẻ đang bị trói kia, nếu tôi
từ chối thì sẽ ra sao?"
"Đầu của chúng sẽ lìa khỏi cổ. Dĩ nhiên là thế. Đã như vậy thì dùng vào
việc gì được?"
"Vâng, không được việc gì cả, thật đáng tiếc."
"Ông hãy theo tôi", Yabu khệnh khạng bước tới chiếc kiệu.
Blackthorne liếc mắt nhìn về phía Mariko.
"Anh có thể rời khỏi đây. Em cũng đã nghe thấy đấy!"
"Vâng."
"Như vậy có nghĩa là…Cứ như một giấc mơ ấy. Ông ta bảo…"
"Ông Anjin-san!"
Blackthorne vội vã đi về phía Yabu gọi. Lúc này chiếc kiệu được biến
thành một cái bục. Viên thư lại đã đặt lên trên đó một cái bàn thấp xếp đầy
những cuộn giầy. Xa hơn một chút có những Samurai đang canh gác một
đống gồm những kiếm, kiếm, giáo, mộc, chùy, cung, tên mà những người
phu đã dỡ xuống từ trên lưng các con ngựa. Yabu ra hiệu cho Blackthorne
đến ngồi cạnh hắn. Alvito đứng trước mặt, còn Mariko ở phía bên kia. Viên
thư lại gọi tên từng người. Từng người một bước lên phía trước, cúi chào
nghiêm trang theo đúng nghi thức, nói lên tên họ cùng dòng dõi của mình,
tuyên thệ lòng trung thành, ký vào tờ giấy có ghi tên mình, rồi điểm chỉ
bằng giọt máu mà người thư lại chích ở đầu ngón tay của từng người theo