đúng nghi lễ. Cuối cùng từng người quỳ xuống chào Blackthorne, rồi đứng
dậy đi nhanh về phía đống vũ khí. Trước hết từng người một được nhận một
thanh kiếm dài và một thanh kiếm ngắn. Mỗi người đều tỏ vẻ trang trọng
khi nhận hai thanh kiếm đó, xem xét tỉ mỉ, bộc lộ niềm tự hào khi thấy chất
liệu tốt của lưỡi kiếm, rồi gài vào dây lưng một cách mạnh mẽ trong ánh
mắt hung bạo. Sau đó họ cũng nhận thêm một vài vũ khí khác nữa và một
chiếc mộc chiến. Sau khi nhận vũ khí họ đứng vào một hàng ngũ mới, trang
bị đầy đủ, trở thành Samurai chứ không còn là Ronin nữa, trông họ mạnh
mẽ hơn, hiên ngang hơn, nhưng cũng hung dữ hơn.
Sau cùng đến lượt ba mươi Ronin bị trói tay, Blackthorne cho mình được
tự tay cắt dây trói cho từng người. Lần lượt họ tuyên thệ trung thành như
những người khác đã làm:
"Với danh dự của một Samurai, tôi xin tuyên thệ tuyệt đối theo mệnh lệnh
và coi kẻ thù của Ngài là kẻ thù của tôi."
Thề xong họ cũng lĩnh vũ khí.
Yabu bỗng gọi tự lên.
"Uraga noh Tadamsa!"
Người có tên đó bước lên phía trước. Alvito như bị nhói trong tim. Uraga
- chính là đạo hữu Joseph - từ nãy vẫn đứng lẫn giữa đám Samurai gần đó.
Anh ta không mang vũ khí, chỉ mặc đơn giản một cái áo kimono và đội một
cái mũ nan.Yabu nhếch mép khi nhìn vào bộ mặt bối rối của Alvito, rồi
quay về phía Blackthorne.
"Ông Anjin-san. Đây là Uraga noh Tadamsa. Trước là Samurai, bây giờ là
Ronin. Ông có nhận ra hắn không? Ông có hiểu thế nào là nhận ra không?"
"Vâng. Có hiểu. Vâng, nhận ra."
"Tốt. Đã từng là thầy tu Cơ đốc, neh?"
"Vâng."
"Bây giờ thì không. Ông hiểu chứ? Bây giờ là Ronin."
"Tôi hiểu, thưa ông Yabu Sama."
Yabu chăm chú nhìn Alvito. Alvito nhìn trừng trừng tên phản đồ. Uraga
cũng căm hờn trừng mắt nhìn ông cha cố.
"A, Tsukku-san, ông cũng nhận ra ông ta?"