"Vâng. Tôi nhận ra hắn, thưa Đại nhân."
"Ông còn sẵn sàng làm thông ngôn nữa không... hay là ông không còn
bụng dạ nào nữa?"
"Xin Đại nhân cứ nói tiếp."
"Tốt", Yabu phẩy tay về phía Uraga.
"Nghe đây, Anjin-san, Đại nhân Toranaga cho ông người này, nếu ông
ưng, ông ta đã từng là một tu sĩ Cơ đốc giáo, một tu sĩ tập sự. Nhưng bây
giờ thì thôi rồi. Bây giờ ông ta tố giác ông thần giả của ngoại quốc và đã trở
về với đức tin chân chính của Thần đạo và..." Yabu ngừng lại vì ông tu sĩ
ngừng lại.
"Tuskku-san, ông có dịch đúng như thế không đấy? Đức tin chân chính
của Thần đạo?"
Ông tu sĩ không trả lời. Ông thở hắt ra, rồi dịch chính xác và nói thêm:
"Đó là điều ông ta nói, Anjin-san, cầu Chúa tha thứ cho ông ta." Mariko
bỏ qua điều đó không bình luận, và lại càng căm ghét Yabu, tự hứa với
mình sẽ trả thù này một ngày nào đó, sớm thôi.
Yabu nhìn họ rồi nói tiếp
"Vậy Uraga-san là một người đã từng là tín đồ Cơ đốc giáo. Bây giờ ông
ta sẵn sàng phục vụ ông. Ông ta có thể nói được tiếng man di và thứ tiếng
riêng của các tu sĩ và ông ta là một trong bốn Samurai trẻ đã được cử đến
đất nước các ông. Thậm chí ông ta đã được gặp ông trùm của Cơ đốc giáo,
người ta nói thế...nhưng bây giờ thì ông ta căm ghét họ, cũng như vậy,
neh?" Yabu chăm chú quan sát Alvito, cố tình chọc tức Alvito, mắt lão đảo
đi đảo lại liếc qua Mariko đang chăm chú lắng nghe.
"Ông căm ghét các tín đồ Cơ đốc giáo, neh? Anjin-san?"
"Vâng, phần lớn người Cơ đốc giáo là kẻ thù của tôi." Blackthorne đáp,
hoàn toàn biết rõ sự có mặt của Mariko, nàng đang trân trân nhìn ra xa xa.
"Spain và Portugal là kẻ thù của nước tôi. Vâng."
"Người Cơ đốc giáo cũng là kẻ thù của chúng tôi. Phải không, Tsukku-
san?"
"Không đúng , thưa Đại nhân. Cơ đốc giáo đem lại cho Đại nhân chiếc
chìa khóa đi vào cuộc sống vĩnh hằng."