"Shigetai ganai, neh?Ukeru anata wa desu, Uraga-san! Không sao cả. Tôi
nhận ông, Uraga-san."
Uraga cúi chào rồi giải thích cho Yabu hiểu hắn đã nói gì. Không ai cười
cả. Trừ Yabu. Nhưng tiếng cười của hắn bị cắt bởi chuyện tranh cãi giữa hai
gã Ronin cuối cùng về việc chọn những thanh kiếm còn lại.
"Hai thằng kia, câm mồm ngay." Yabu quát.
Cả hai tên quay ngoắt lại và một tên gầm ghè.
"Ông không phải là chủ tôi! Lễ độ của ông để ở đâu? Hãy ăn nói cho tử tế,
nếu không thì ông cũng câm cái mồm đi."
Lập tức Yabu nhẩy dựng dậy, lao tới tên Ronin phạm thượng, kiếm vung
cao. Mọi người tản ra, và tên Ronin bỏ chạy. Tới gần bến cảng, nó rút kiếm
ra và quay ngoắt lại xông vào Yabu với một tiếng thét điên cuồng. Tất cả
các bạn của nó lập tức ào tới hỗ trợ, kiếm lăm lăm trong tay và Yabu sa bẫy.
Tên Ronin đó phóng một đường kiếm dữ dội.Yabu tránh được, chém trả và
đánh trượt, cùng lúc đó đám Ronin ùa tới quyết chí giết lão. Bọn
Samurai của Toranaga xông lên, nhưng đã quá muộn, biết rõ Yabu chết
đến nơi.
"Dừng lại!" Blackthorne hét bằng tiếng Nhật. Mọi người khựng tất cả lại
trước tiếng thét dữ dội.
"Ra kia!" Anh trở về chỗ đám Ronin lúc nãy xếp thành hàng.
"Ngay! Lệnh!"
Trong giây lát, tất cả mọi người trên bến tàu đứng sững, bất động. Rồi họ
bắt đầu nhúc nhích. Sự mê loạn đã bị phá vỡ. Yabu lao vào tên Ronin đã
nhục mạ lão. Tên này nhảy lùi lại, bước tạt sang bên, hai tay nắm chặt thanh
kiếm giơ lên cao, không hề sợ hãi chờ đợi đòn tấn công sau. Bạn bè của hắn
có vẻ do dự.
"Ra kia! Ngay! Lệnh!"
Chúng miễn cưỡng tuân theo, lùi cả lại, và tra kiếm vào vỏ. Yabu và tên
Ronin kia chậm chạp xoay quanh nhau.
"Ông kia!" Blackthorne hét.
"Dừng lại! Hạ kiếm xuống! Tôi ra lệnh!"