"Anjin-san, không bao giờ được dùng ngón tay sờ vào lưỡi kiếm. Gươm
sẽ hỏng. Lưỡi kiếm chỉ được biết đến lụa hoặc thân người kẻ thù mà thôi."
Lão ngừng lại, nhìn lên.
"Cho phép tôi đề nghị ông để cho các chư hầu của ông thử kiếm của họ
được không? Làm thế sẽ là một điều tốt cho họ."
Blackthorne quay sang Uraga:
"Bảo họ."
*
Khi Yabu trở về nhà thì trời đã xế chiều. Đám đầy tớ cởi bỏ bộ áo quần
đẫm mồ hôi của lão và đưa cho lão một chiếc kimono mới, dùng mặc trong
nhà và xỏ vào chân hắn những tabi sạch. Yuriko, vợ lão, đang đợi lão trên
hiên mát mẻ với trà và sake sôi sùng sục, đúng như lão ưa thích.
"Sake, Yabu-san?" Yuriko là một phụ nữ cao, gầy, tóc đã có những vệt
xám. Kimono sẫm màu của bà ta thuộc loại xoàng, nhưng làm nổi nước da
trắng.
"Cảm ơn Yuriko-san", Yabu khoan khoái uống chén rượu, thích thú
thưởng thức các vị vừa ngọt vừa chát khi rượu chảy xuống cổ họng khô
khát của lão.
"Tôi nghe nói mọi việc tốt đẹp cả."
"Phải."
"Tên Ronin đó thật hỗn láo!"
"Nó đã giúp tôi nhiều, phu nhân ạ, rất nhiều. Bây giờ tôi cảm thấy rất
thoải mái. Tôi đã tắm máu thanh kiếm của Toranaga và làm cho nó thật sự
là của tôi." Yabu uống cạn chén rượu và Yuriko lại rót rượu đầy chén. Bàn
tay lão vuốt ve đốc kiếm.
"Nhưng chắc phu nhân sẽ không thích thú gì trận đấu đó. Nó là một thằng
trẻ con... chỉ một miếng lừa là nó mắc mưu ngay."
Yuriko trìu mến vuốt tay lão.
"Tôi rất vui mừng, nó đã mắc mưu, thưa phu quân."
"Cám ơn phu nhân, nhưng tôi hầu như chưa phải đổ mồ hôi." Yabu cười
rộ.