"Thứ nhất..." Yabu dừng lại vì thoáng thấy vợ đưa mắt ra hiệu, lão bèn đổi
ý,
"Thứ nhất và là duy nhất, những sự việc đó có nghĩa rằng Omi-san, con
trai của chú là một chư hầu trung thành và giỏi. Nếu như ta nắm được tương
lai, ta sẽ cất nhắc nó... Phải, nó đáng được cất nhắc, neh?"
Mizuno mừng rỡ mê cả người, Yabu tỏ ra rất kiên nhẫn với em, trò chuyện
vui vẻ, rồi lại ngỏ lời khen ngợi một lần nữa và sau một thời gian phải phép,
lão cho em cáo lui.
Yuriko sai nữ tỳ đi pha trà. Khi chỉ còn có hai người thôi Yabu nói:
"Phần còn lại có ý nghĩa gì?"
Gương mặt Yuriko lúc này phản ánh sự kích động của bà ta.
"Xin Chúa công thứ lỗi, nhưng tôi muốn nêu lên với Chúa công một ý
mới: Toranga đánh lừa tất cả chúng ta, biến chúng ta thành những thằng
ngốc và lão không hề có ý định và sẽ không bao giờ có ý định đến Osaka
đầu hàng đâu."
"Vô lý!"
"Xin phép Chúa công đưa ra những sự việc... Ồ, thưa Chúa công, Chúa
công không biết Chúa công tốt như thế nào với chư hầu của Chúa công là
Omi và người em ngu xuẩn kia đã đánh cắp một nghìn đông tiền. Bằng
chứng cho giả thiết của tôi là như thế này: Buntaro-san, một người thân cận
đáng tin cẩn, đã được bí mật cử đi gặp Zataki. Tại sao? Hiển nhiên là để
đem đến một đề nghị mới. Cái gì lôi kéo được Zataki? Kuanto... Chỉ có
Kuanto thôi. Vậy đề nghị đưa Kuanto ra... đổi lấy sự thần phục, một khi
Toranaga lại trở thành Chủ tịch Hội đồng Nhiếp chính, một Hội đồng mới
với sự ủy nhiệm mới. Khi ấy lão có thể cho được lắm chứ, neh?" Bà ta dừng
lại đợi, rồi kiên nhẫn nói tiếp:
"Nếu lão thuyết phục được Zataki phản lại Ishido, thì lão đã được một
phần tư đường đến kinh đô Kyoto rồi. Làm thế nào để thắt chặt được hiệp
ước này với người anh em của lão? Con trai! Chiều nay tôi được tin Đại
nhân Sudara , phu nhân Genjiko, các con gái của họ và đứa con trai của họ
trong vòng mười ngày nữa, sẽ đi thăm bà ngoại, ở TakaIto."
"Tất cả gia đình Sudara?"