"Khôn ngoan sáng suốt và vận may chẳng ích gì nếu không có những
phương tiện để thực hiện một kế hoạch, thưa Chúa công. Chỉ có Chúa công
làm được việc đó... Chúa công là thủ lĩnh, là chiến sĩ, là viên tướng mà
Toranaga cần phải có. Chúa công cần phải gặp lão ngay đêm nay."
"Ta không thể đến gặp Toranaga, bảo lão là ta đã thấy rõ mưu kế của lão,
neh?"
"Không, nhưng Chúa công sẽ xin lão cho phép Chúa công đi với Anjin-
san, đề nghị Chúa công phải đi ngay. Chúng ta có thể nghĩ ra một lý do
chính đáng nào đó."
"Nhưng nếu Anjin-san đánh Nagasaki và Black Ship, thì chúng sẽ ngừng
buôn bán và đưa thuyền đi nơi khác chứ?"
"Vâng. Có thể. Nhưng đó là sang năm. Sang năm thì Toranaga sẽ là Nhiếp
chính rồi, Chủ tịch của các Nhiếp chính. Và Chúa công sẽ là Tổng tư lệnh
của lão."
Yabu như từ trên trời rơi xuống.
"Không", lão cương quyết phản đối.
"Một khi lão nắm được quyền bính, lão sẽ ra lệnh cho ta phải seppuku."
"Trước khi đó một thời gian dài thì Chúa công đã có Kuanto rồi."
Yabu chớp chớp mắt.
"Thế nào?"
"Toranaga sẽ không bao giờ thật tình đem Kuanto cho Zataki đâu. Zataki
là mối đe dọa thường xuyên đối với lão. Zataki là con người hung bạo, kiêu
ngạo, neh? Toranaga rất dễ dàng đưa đẩy Zataki tới chỗ van nài
được ở hàng đầu trong trận đánh. Nếu Zataki không bị giết chết... có thể bị
một viên đạn lạc hoặc một mũi tên lạc chăng? Có thể là một viên đạn. Chúa
công sẽ phải chỉ huy Trung đoàn Hoả mai kia mà, thưa Chúa công."
"Tại sao chính ta lại không bị một viên đạn lạc?"
"Cái đó cũng có thể, thưa Chúa công. Nhưng Chúa công không phải là họ
hàng thân thích của Toranaga và do đó không đe dọa quyền bính của lão.
Chúa công sẽ trở thành chư hầu tận tụy nhất của lão. Lão cần có những viên
tướng biết chiến trận. Lão sẽ cho Chúa công Kuanto khi Ishido đã bị phản
bởi vì khi ấy lão sẽ chiếm giữ Osaka cho lão."