Hiromatsu khuyên Toranaga trì hoãn lại là thế nào? Ôi, lạy Đức Mẹ ở trên
trời, Toranaga không bao giờ có ý định đầu hàng! Tất cả chỉ là mưu mẹo
thôi.
Để làm gì? Để tranh thủ thời gian.
Để thực hiện cái gì? Để chờ đợi, bố trí hàng ngàn mẹo khác nữa, bất kể
mẹo gì cũng được, duy có điều một lần nữa Toranaga vẫn là con người vốn
dĩ xưa nay... kẻ điều khiển các con rối tối cao.
Được bao lâu nữa thì Ishido mất hết kiên nhẫn, bình tĩnh và sẽ giương cao
lá cờ chiến đấu đánh chúng ta? Một tháng... cùng lắm là hai, không hơn.
Như vậy là vào tháng chín năm thứ năm này của Keichô, cuộc chiến đấu
giành lấy Kuanto sẽ bắt đầu!
Nhưng hai tháng thì Toranaga được lợi cái gì? Ta không rõ... chỉ biết rằng
lúc này con trai ta có cơ hội để thừa hường mười ngàn Koku của nó, để
sống và sinh con đẻ cái và có lẽ bây giờ thì dòng dõi cha ta sẽ không tuyệt
tự.
Nàng thích thú với sự hiểu biết của mình, lật đi lật lại, xem xét kỹ và thấy
lôgích của mình rất chặt chẽ. Nhưng từ nay đến khi đó phải làm gì? Nàng tự
hỏi. Chẳng làm gì hơn những cái ta đã làm... và quyết định sẽ làm, neh?
"Thưa phu nhân?"
"Gì thế, Chimoko?"
"Gyoko-san tới. Bà ấy nói có hẹn trước."
"À phải. Ta quên không nói cho em biết. Hâm sake đi đã rồi đem sake và
đưa bà ta vào đây."
Mariko suy nghĩ về buổi chiều hôm đó. Nàng nhớ lại cánh tay anh ôm lấy
nàng, thật an toàn, ấm áp và vững vàng.
"Anh có thể gặp em đêm nay không?" Anh đã hỏi rất kín đáo, sau khi
Yabu và Tsukku-san đi khỏi.
"Được" nàng đã bồng bột trả lời.
"Được, anh yêu ạ, ôi em sung sướng cho anh quá. Hãy nói với Fujiko-
san... hãy bảo cô ấy cho người mời em tới sau giờ hợi
" .