công, và trên đầu các con trai của con trai tôi. Nếu có ai biết được thì chắc
chắn người đó là tôi. Chúa công có thể tin được rằng tất cả chỉ là chuyện
dối trá có ác ý... chuyện đồn nhảm, chuyện ghen tức đố kỵ thôi..." Ồ vâng,
thưa phu nhân, phu nhân có thể tin tôi đã tỏ ra rất công phẫn, diễn xuất hoàn
hảo và Đại nhân đã tin." Gyoko nốc cạn chén sake rồi chua chát nói thêm:
"Bây giờ thì tất cả chúng tôi sẽ phá sản nếu Đại nhân có được bằng
chứng... mà điều đó thì cũng chẳng phải là khó khăn gì, neh?"
"Sao?"
"Đem Anjin-san ra thử thách... phương pháp Trung Hoa, Chimoko nữa...
phương pháp Trung Hoa. Tôi... Kiku-san... Yoshinaka... xin lỗi, cả phu nhân
nữa... phương pháp Trung Hoa."
Mariko hít một hơi dài.
"Tôi... tôi có thể hỏi bà được chăng... tại sao bà liều mạng như thế?"
"Là vì trong những tình huống nào đó, phụ nữ phải bảo vệ nhau chống lại
đàn ông. Là vì thực sự tôi chẳng trông thấy gì cả. Là vì phu nhân chẳng hại
gì tôi. Là vì tôi mến phu nhân và Anjin-san và tin tưởng cả hai người đều có
karma riêng. Là vì tôi muốn phu nhân sống và là vì một người bạn, hơn là
muốn phu nhân chết, và quan sát các vị như ba con thiêu thân chập chờn
quanh ngọn lửa cuộc đời là một điều rất hứng thú."
"Tôi không tin bà."
Gyoko khẽ cười.
"Cảm ơn phu nhân." Lúc này đã bình tĩnh lại, bà ta nói rất thành thật.
"Được thôi, tôi sẽ nói lý do thật sự. Tôi cần sự giúp đỡ của phu nhân.
Vâng, Toranaga Sama sẽ không chuẩn y thỉnh cầu của tôi nhưng có lẽ phu
nhân có thể nghĩ ra được một cách nào đó. Phu nhân là cơ hội duy nhất tôi
có thể có được, duy nhất tôi có thể có được ở kiếp sống này và tôi không bỏ
lỡ cơ hội đó một cách khinh suất được. Đó, bây giờ thì phu nhân biết rồi đó.
Tôi kính cẩn cầu xin phu nhân giúp đỡ tôi về lời thỉnh cầu của tôi." Bà ta áp
hai bàn tay lên đệm cúi rạp đầu.
"Thưa phu nhân Toda, xin phu nhân tha thứ cho sự hỗn xược của tôi,
nhưng tất cả những gì tôi có sẽ được đặt dưới chân phu nhân nếu phu nhân