"Thật ra, tôi cho tằng Đại nhân không ngạc nhiên. Đó là một điểm đáng
chú ý, phu nhân có thấy thế không?"
"Có lẽ bà nhầm chăng?"
"Có lẽ. Ở Mishima tôi có nghe đồn rằng có một âm
mưu đánh thuốc độc Đại nhân Kiyama. Thật là khủng
khiếp, neh?"
"M mưu nào?"
Gyoko nói cho nàng biết các chi tiết.
"Không thể thế được! Một Daimyo Cơ đốc giáo sẽ không bao giờ hành
động như vậy đối với một Daimyo Cơ đốc giáo khác!"
Mariko rót rượu vào các chén.
"Tôi có thể biết được bà còn nói những gì và Đại nhân còn nói những gì
không?"
"Thưa phu nhân, một phần câu chuyện là tôi khẩn cầu được phép lại hầu
hạ Đại nhân và thoát khỏi cái quán trọ đầy ruồi kia, về chuyện này thì Đại
nhân đồng ý. Bây giờ chúng tôi đã có chỗ ăn chỗ ở tử tế trong lâu đài, gần
chỗ ở của Anjin-san, trong một nhà khách và tôi có thể đi lại tùy ý. Đại
nhân có cho gọi Kiku-san tới mua vui tối nay và đó cũng là một sự tiến bộ
nữa, tuy chẳng gì có thể khiến Đại nhân rũ được sự ưu tư sầu muộn. Neh?"
Gyoko chăm chú nhìn Mariko với một,vẻ soi mói, suy đoán. Mariko giữ vẻ
mặt chân thật, bình thản và chỉ gật đầu. Gyoko thở dài và nói tiếp:
"Vâng, Đại nhân rất buồn. Thật thương quá. Còn một phần thời gian nữa
là nói về ba chuyện bí mật. Đại nhân có yêu cầu tôi nhắc lại những điều tôi
biết, những điều tôi đã nói với phu nhân."
Mariko thầm nghĩ, một đầu mối nữa lại hiện rõ... Ochiba. Vậy ra đó là cái
mồi nhử Zataki! Và Toranaga cũng có một chiếc gậy tay giơ sẵn trên đầu
Omi nếu cần thiết và một vũ khí đề chống lại Onoshi và Harima hoặc cả
Kiyama nữa.
"Phu nhân mỉm cười gì vậy?"
A, đúng, Mariko những muốn nói lên như vậy, để chia sẻ với Gyoko niềm
hân hoan của mình. Tin tức của bà thật giá trị xiết bao đối với Chúa công
chúng ta, nàng muốn nói vậy với Gyoko. Chúa công cần phải thưởng cho