"Vâng, đúng thế ạ, tôi rất đồng ý. Nhưng bất hạnh là Kiku-san lại không
đồng ý."
"Sao? Tôi ngạc nhiên đấy. Gyoko-san! Dĩ nhiên là cô ấy phải làm vậy.
Hoặc phải nói cho Đại nhân Toranaga biết. Xét cho cùng, chuyện đó xảy ra
trước khi Đại nhân…"
"Có lẽ là trước Đại nhân, thưa phu nhân."
"Cần phải cho Đại nhân Toranaga biết. Tại sao Kiku-san lại ương bướng
và dại dột thế?"
"Karma, thưa phu nhân. Cô ấy muốn có con."
"Con của ai?"
"Cô ấy không muốn Chỉ bảo rằng bất cứ là con của một người nào trong
số ba người đó đều có lợi cả."
"Cô ấy nên khôn ngoan mà bỏ đứa này đi và lần sau thì phải cho chắc
chắn."
"Tôi rất đồng ý với phu nhân. Tôi nghĩ rằng phu nhân cần biết để ngộ nhỡ
ra... phải mất nhiều, rất nhiều ngày mới thấy có dấu hiệu nào đó hoặc trước
khi một chuyện xảy thai có thể gây nguy hiểm cho cô ta. Có thể cô ta sẽ
thay đổi ý kiến. Trong chuyện này tôi không buộc cô ta được. Cô ta không
còn thuộc quyền sở hữu của tôi nữa, tuy lúc này tôi đang cố gắng chăm sóc
cô ta. Nếu là con của Đại nhân Toranaga thì thật là tuyệt. Nhưng giả sử như
nó lại mắt xanh... À, xin có một ý kiến cuối cùng, thưa: xin phu nhân hãy
nói cho Anjin-san là hãy chỉ tin ở gã Uraga no Tadamsa cho đến lúc này
thôi, và chớ có bao giờ tin gã ở Nagasaki. Ở đó thì tuyệt đối không được tin
gã. Sự thần phục tối hậu của gã vẫn là luôn luôn là thần phục ông bác gã là
Đại nhân Harima."
"Làm thế nào mà bà tìm ra được những chuyện đó thế Gyoko-san?"
"Đàn ông cần được thì thào những bí mật, thưa phu nhân. Đó là chỗ khác
nhau giữa họ và chúng ta... họ cần chia sẻ các bí mật, còn phụ nữ chúng ta
thì chỉ tiết lộ bí mật để giành chặt lấy cái lợi nào đó. Với một ít bạc và một
cái tai sẵn sàng lắng nghe... mà tôi thì có cả hai... thì quả là rất dễ. Vâng.
Đàn ông. Cần được chia sẻ bí mật. Đó là điều lý thú tại sao chúng ta hơn họ
và họ luôn luôn bị chúng ta thao túng."