"Rồi ạ, thưa Đại nhân", tên Samurai cao cấp nói.
"Tốt. Anjin-san, ông có hiểu không?"
"Hiểu, cảm ơn Đại nhân."
"Tốt. Nhanh lên."
Blackthorne trông thấy đám Samurai của anh dàn ra thành một ô vuông
lỏng lẻo ở một bên và anh vẫy tay ra hiệu cho Uraga đi tới chỗ họ như đã
sắp đặt trước. Mắt anh lướt trên con thuyền, kiểm tra thật kỹ trong lúc anh
lao lên và mừng rỡ đứng trước sàn lái của anh. Trời vẫn còn tối, chưa có
một dấu hiệu nào sắp bình minh. Mọi dấu hiệu cho thấy hôm nay sẽ đẹp
trời, biển lặng.
Anh nhìn xuống bến. Yabu và Naga đang sôi nổi nói gì với nhau. Uraga
đang giải thích cho các chư hầu của anh về mọi việc đang xảy ra. Thế rồi
các hàng rào lại mở, Baccus Van Nekk và các thủy thủ khác, rõ ràng tất cả
đều sợ sệt lốc nhốc đi vào chỗ khoảng trống, vây quanh họ là những tên
lính gác giễu cợt họ.
Blackthorne đi tới mạn thuyền gọi xuống:
"Hây! Lên thuyền đi!"
Khi người của anh trong,thấy anh, họ cố vẻ bớt sợ và định chạy lên thuyền
nhưng bọn lính gác chửi rủa họ và dừng cả lại."
"Uraga-san!" Blackthorne hét to.
"Bảo họ để cho người của tôi lên thuyền. Ngay tức khắc." Uraga tuân lệnh
ngay. Bọn Samurai nghe theo và cúi chào về phía chiến thuyền rồi để cho
đám thủy thủ đi.
Vinck lên thuyền đầu tiên. Baccus lập cập lên sau cùng. Mọi người vẫn
còn sợ, nhưng không một ai leo lên sàn lái vốn là địa hạt riêng của một
mình Blackthorne.
"Lạy chúa, ông hoa tiêu", Baccus thở hổn hển, hỏi to, át những câu hỏi ồn
ào nổi lên,
"Có chuyện gì thế?"
"Có chuyện gì thế? ông hoa tiêu?", Vinck họa theo những người khác.
"Lạy chúa, chứng tôi đang ngủ thì bỗng cứ như là địa ngục bùng nổ, cửa
mở toang ra và bọn con khỉ giải chúng tôi đến đây…"