Trong căn nhà im lặng, cổ họng nàng như nghẹn lại. Thật dại dột và liều
lĩnh, nguy hiểm quá!
Nàng trang điểm và sửa lại tóc trong gương rồi cố trấn tĩnh tại. Có tiếng
những bước chân tới gần. Cánh shoji mở sang bên.
"Ôi, thưa phu nhân", Gyoko cúi rạp người chào, miệng nói.
"Cám ơn phu nhân đã có lòng tốt cho tôi được gặp!"
"Chào Gyoko-san, bà đến tôi rất mừng."
Hai người uống sake, Chimoko rót rượu.
"Đồ sứ đẹp quá. Đáng yêu quá."
Họ trò chuyện xã giao với nhau rồi Chimoko được cho lui.
"Xin lỗi Gyoko-san, nhưng Chúa công tôi không tới chiều nay. Tôi chưa
được gặp Đại nhân, tuy tôi hy vọng sẽ được gặp trước khi tôi đi."
"Vâng, tôi có nghe nói Yabu-san muốn thay Đại nhân đi ra bến tàu."
"Khi nào gặp Toranaga Sama, tôi sẽ xin Đại nhân một lần nữa. Nhưng tôi
nghĩ Đại nhân cũng sẽ vẫn trả lời thế thôi." Mariko rót thêm rượu cả hai
người.
"Rất tiếc, Đại nhân sẽ không phê chuẩn thỉnh cầu của tôi."
"Vâng, tôi tin phu nhân. Trừ phi có một sức ép lớn."
"Tôi chẳng thể sử dụng được sức ép nào cả. Rất tiếc."
"Vâng, thật đáng tiếc, thưa phu nhân."
Mariko đặt chén xuống.
"Vậy bà đã quyết định rằng có những cái mồm không kín đáo."
Gyoko nói gay gắt:
"Nếu tôi đi thì thầm những bí mật về phu nhân thì liệu tôi có đi nói cái đó
ra trước mặt phu nhân không? Phu nhân nghĩ rằng tôi lại khờ khạo đến thế
ư?"
"Có lẽ bà nên về đi thì hơn, xin lỗi, tôi có nhiều việc phải làm."
"Vâng, thưa phu nhân, và tôi cũng thế!" Gyoko đáp, giọng thô lỗ
"Đại nhân Toranaga hỏi tôi, hỏi thẳng vào mặt tôi, tôi biết gì về phu nhân
và Anjin-san. Chiều nay. Tôi bảo, giữa hai người chẳng có gì hết. Tôi nói:
"Ồ vâng thưa Chúa công, tôi cũng có nghe thấy những tin đồn xấu xa
nhưng chẳng có gì là thật cả. Tôi xin thề trên đầu con trai tôi, thưa Chúa