"Chư hầu à? Nhưng phu nhân vừa bảo là phải đợi và chẳng bao lâu ta sẽ
không..."
"Bây giờ tôi khuyên Chúa công hãy đem hết sức mình ủng hộ lão. Không
mù quáng tuân theo các mệnh lệnh của lão như lão già Quả Đấm Sắt, nhưng
phải khôn khéo Yabu chan, xin Chúa công chớ quên là trong trận mạc, bất
kỳ trận mạc nào, binh sĩ thường vẫn phạm sai lầm, thường vẫn có tên bay
đạn lạc. Chừng nào Chúa công còn cầm đầu Trung đoàn, Chúa công có thể
chọn lựa được bất cứ thời điểm nào, neh?"
"Phải", Yabu nói, trong lòng kinh hãi vợ mình.
"Xin Chúa công nhớ cho, Toranaga là người đáng theo. Lão là dòng họ
Minowara, còn Ishido chỉ là một nông dân. Ishido là thằng ngu. Bây giờ, tôi
đã có thể thấy rõ điều đó. Lẽ ra Ishido lúc này đã phải đánh mạnh vào cổng
thành Odaoara rồi, mưa hay không mưa cũng mặc mới phải. Omi-san cũng
đã chẳng nói điều đó nhiều tháng trước đây rồi đó sao? Odaoara chẳng phải
là có ít quân đó sao? Chẳng phải là Toranaga đang bị cô lập đó sao?"
Yabu thích thú đấm mạnh tay xuống bàn.
"Vậy là dẫu sao vẫn cứ chiến tranh! Phu nhân thật khôn ngoan, nhìn thấy
ruột gan lão. A, vậy là lão lúc nào cũng đóng vai con cáo, neh?"
"Vâng", Yusiko nói, trong lòng rất thoả mãn.
*
* *
Mariko cũng đi đến kết luận đáng kinh ngạc như thế, tuy không xuất phát
từ những sự việc y hệt. Nàng lập luận rằng Toranaga phải giả vờ, phải chơi
một trò bí mật nào đó. Đó là cách giải thích duy nhất về hành vi kỳ quặc
của ông ta... trả lại thuyền cho Anjin-san, và cả tiền, tất cả các khẩu pháo,
cả tự do nữa. trước mặt Tsukku-san. Bây giờ thì Anjin-san dứt khoát sẽ
đánh Black Ship. Sẽ chiếm đoạt nó, sẽ đe dọa cả Black Ship của sang năm,
và do đó sẽ gây hại lớn cho Giáo hội và buộc các cha chí thánh phải ép
Kiyama và Onoshi phản lại Ishido...
Nhưng tại sao? Nếu quả đúng như vậy, nàng phân vân nghĩ, nếu Toranaga
suy tính một kế hoạch tầm xa như thế, thì tất nhiên ông ta không thể đi
Osaka cúi lạy Ishido được, neh? Ông ta phải... A! Cái chuyện hôm nay