"Không, không phải bổn phận. Ở Anjiro, ông còn nhớ cái người đó, người
thuỷ thủ ấy mà... nhớ không?"
"Có, tôi nhớ."
"Shigata ga nai, neh? Karma, neh? Chuyện đó là trước Samurai hoặc
Hatamoto…
"Mắt Yabu long lanh trong ánh sáng chiếc đèn biển và lão sờ vào thanh
kiếm của Blackthorne, nói khẽ và rành mạch..." Trước Người bán dầu, neh?
Với tư cách giữa Samurai với nhau, xin quên hết mọi chuyện trước. Bắt đầu
mới. Đêm nay. Được không? Hiểu chứ?"
"Vâng, hiểu."
"Anjin-san, ông cần tôi. Không có tôi, không có người man di nào có
wako. Một mình ông không thể có được họ. Không thể đưa họ từ Nagasaki
về được. Không bao giờ. Tôi có thể đưa được họ về... giúp ông lấy được họ
về. Bây giờ chúng ta chiến đấu cùng một bên. Bên phía Toranaga. Cùng
một bên. Không có tôi, không có wako, hiểu không?"
Blackthorne nhìn chiếc galleon ở phía trước một lúc, quan sát boong và
thủy thủ của anh, rồi mới nhìn xuống Yabu.
"Vâng, hiểu."
"Ông hiểu căm thù...hiểu từ căm thù chứ?"
"Hiểu."
"Căm thù bắt nguồn từ sợ hãi. Tôi không sợ ông. Ông cũng không cần
phải sợ tôi. Từ nay trở đi, không bao giờ phải sợ. Tôi muốn cái ông muốn,
những thuyền mới của ông tới đây, ông ở đây, thuyền trưởng các thuyền
mới. Tôi có thể giúp ông được rất nhiều. Trước hết là chiếc Black Ship... à
phải, Anjin-san", lão nói, thoáng thấy niềm vui lộ ra trên gương mặt
Blackthorne,
"Tôi sẽ thuyết phục Đại nhân Toranaga. Ông biết tôi là một chiến sĩ, neh?
Tôi sẽ dẫn đầu xung trận. Tôi sẽ chiếm Black Ship cho ông trên bộ. Ông
với tôi cộng lại sẽ mạnh hơn là một người. Neh?"
"Vâng. Có thể lấy thêm người được không? Hơn hai trăm người?"
"Nếu ông cần hai nghìn…năm nghìn người cũng có. Đừng lo, ông sẽ chỉ
huy tàu, tôi chỉ huy trận đánh. Đồng ý chứ?"