"Ồ, chắc chắn chứ, thưa Đại nhân. Có lẽ tôi nên đặt Anjin-san dưới sự bảo
vệ của tôi lúc này." Rồi, như thể chợt nghĩ ra, Yabu nói thêm:
"Việc đơn giản nhất là tôi đem Anjin-san đi theo. Tôi có thể thu xếp ở
Osaka...tiếp tục tới Nagasaki, tuyển mộ những tên man di mới, rồi hoàn tất
mọi sự sắp xếp khi trở về."
"Ông thấy nên thế nào thì cứ làm", Toranaga đã nói vậy.
"Tôi để ông quyết định mọi việc ông bạn ạ. Có gì quan trọng đâu, neh? Có
cái gì là quan trọng đâu?"
Yabu cảm thấy sung sướng, cuối cùng lão cũng đã được hành động. Chỉ sự
có mặt của Naga là không tính trước được, nhưng điều đó không quan
trọng, có Naga ở Yokohama có thể lại hay.
Yabu ngắm nhìn Anjin-san... cao lớn, dáng vẻ kiêu ngạo, hai chân hơi
dạng ra, người nhẹ nhàng lắc lư theo sóng nhồi lên nhồi xuống, hình như
trở thành một bộ phận của con tàu, to lù, khỏe và rất khác. Rất khác với khi
còn ở trên bờ. Yabu cũng cố ý lấy một dáng vẻ tương tự chăm chú bắt
chước Blackthorne.
"Yuriko-san, tôi muốn được nhiều hơn vùng Kuanto", lão đã thì thầm với
vợ ngay trước khi rời khỏi nhà.
"Chỉ cần thêm một điều nữa thôi, tôi muốn quyền chỉ huy trên biển. Tôi
muốn là Thủy sư đô đốc. Chúng ta sẽ đem toàn bộ thu nhập của vùng
Kuanto vào kế hoạch của Omi là hộ tống tên man di trở về quê hương của
nó mua thêm tàu và đưa về đây. Omi sẽ đi với nó, neh?"
"Vâng", Yuriko nói, trong lòng cũng rất vui sướng.
"Chúng ta có thể tin được Omi."
*
Bến tàu Yedo lúc này vắng vẻ. Những tên lính Samurai cuối cùng đã biến
vào những con đường hẻm dẫn trở về lâu đài. Cha Alvito nhìn ra biển.
"Cầu Chúa trừng phạt chiếc thuyền đó và tất cả những kẻ đi trên thuyền."
"Trừ một người, thưa cha. Một người của chúng ta đi trên thuyền đó.
Naga-san, Naga-san đã thề sẽ trở thành tín đồ Cơ đốc giáo vào tháng giêng
năm tới."
"Nếu như có năm tới cho hắn", Alvito nói, lòng đầy sầu muộn.