"Tiền bạc của nó sẽ mua được tất cả những người nó cần. Ngay cả những
người Thiên Chúa giáo... ngay cả người Portugal. Con người ta ngu xuẩn
nghĩ nhiều đến thế giới này hơn là đến thế giới bên kia. Họ sẽ không mở
mắt ra, sẽ bán linh hồn mình một cách dễ dàng. Phải. Ta cầu cho
Blackthorne sẽ không bao giờ tới được. Hoặc những phái viên của nó. Chớ
quên rằng nó không cần thiết gì phải tới đó. Có thể mua người rồi đưa tới
cho nó cũng được kia mà. Thôi, ta về thôi." Alvito chán nản quay về trụ sở
Giáo hội dòng Temple, cách đó khoảng một dặm về phía Tây, gần các bến
tàu, sau một nhà kho lớn thường vẫn chứa lúa và gạo của từng mùa. Lượng
hàng đó hình thành một bộ phận tổ hợp thị trường do các tu sĩ dòng Temple
cai quản nhân danh người mua và người bán.
Hai người đi dọc theo bờ biển một quãng rồi Alvito dừng lại nhìn biển.
Trời bắt đầu rạng sáng. Ông ta không nhìn ra bóng dáng các con thuyền
nữa.
"Thư của chúng ta liệu có đến nơi đến chốn không?" Hôm qua Michael đã
phát hiện ra có một chư hầu mới của Blackthorne là tín đồ Cơ đốc giáo. Khi
trong mạng lưới bí mật ở Yedo đêm qua bùng lên cái tin là sắp có chuyện
xảy ra với Anjin-san và chiếc thuyền của hắn thì Alvito đã vội vã viết ngay
một bức thư mật mã cho Dell'Aqua, thông báo tất cả những tin mới nhất và
khẩn khoản yêu cầu người đó bí mật trao thư cho Dell'Aqua nếu như anh ta
tới được Osaka.
"Thư sẽ tới", đạo hữu Michael bình tĩnh nói.
"Người của ta biết mình đi cùng thuyền với kẻ địch."
"Cầu Chúa phù hộ cho ông ta, cho ông ta sức mạnh và trừng phạt Uraga."
Alvito liếc nhìn Michael.
"Tại sao? Tại sao nó lại thành tên phản đồ?"
"Nó đã nói với cha rồi, thưa cha", Michael nói." Nó muốn làm linh mục,
được phong chức trong giáo hội của ta. Kể như thế không phải là đòi hỏi gì
nhiều lắm, đối với một người đầy tự trọng của Chúa."
"Nó quá tự trọng, đạo hữu ạ. Chúa sáng suốt đã thử thách nó và đã thấy nó
ngu muội."
"Vâng. Tôi cầu nguyện khi đến lượt mình, tôi không tỏ ra ngu muội."