"Vâng. Như thế là công bằng, sòng phẳng. Cảm ơn Đại nhân, tôi đồng ý."
"Tốt lắm, rất tốt. Anjin-san", Yabu hài lòng nói. Lão biết rằng sự hợp tác
này sẽ có lợi cho cả hai dù gã man. di có căm ghét lão đến đâu đi nữa.
Lôgích của Yuriko một lần nữa lại tỏ ra hoàn toàn đúng đắn.
Tối qua, lão đã đến gặp Toranaga và xin phép được đi Osaka ngay để dọn
đường cho Toranaga.
"Xin Đại nhân thứ lỗi, nhưng tôi nghĩ rằng vấn đề này khi cấp bách. Thưa
Đại nhân, xét cho cùng", Yabu đã kính cẩn nói điều vợ chồng lão đã bàn
trước,
"Đại nhân nên có một người có vai vế ở đó để đảm bảo chắc chắn mọi sự
thu xếp của Đại nhân được thực hiện hoàn hảo. Ishido là một tên nông dân
và không hiểu gì về nghi lễ cả, neh? Công việc sắp đặt phải hoàn hảo nếu
không Đại nhân sẽ không đi, neh? Như thế có thể phải mất nhiều tuần lễ,
neh?"
Lão đã mừng rỡ thấy thuyết phục được Toranaga dễ dàng.
"Với lại còn chiếc tàu của gã man di nữa, thưa Đại nhân. Tốt hơn hết là
nên đưa nó ngay về Yokohama để đề phòng tai phun. Tôi sẽ đích thân giám
sát việc này, với sự cho phép của Đại nhân, trước khi ông đi. Trung đoàn
súng Hỏa mai có thể sẽ là đơn vị bảo vệ tàu, Đại nhân hãy cho họ có việc gì
để làm. Sau đó, tôi sẽ đi thằng đến Osaka bằng galleon. Đi đường biển tốt
hơn và nhanh hơn, neh?"
"Tốt lắm, tôi đồng ý, nếu ông thấy thế là nên, Yabu-san, thì cứ làm.
Nhưng nên đem theo Naga-san. Hãy để cho nó chịu.trách nhiệm mọi việc ở
Yokohama."
"Vâng thưa Đại nhân." Sau đó Yabu đã kể lại cho Toranaga nghe về cơn
giận dữ của Tsukku-san, nếu Đại nhân Toranaga muốn cho Anjin-san sống
lâu để lấy được người ở Nagasaki trong trường hợp Đại nhân muốn cho
thuyền ra khơi, thì có lẽ nên phải làm ngay không do dự.
"Ông tu sĩ rất tức giận, tôi nghĩ là giận đến mức có thể xúi giục tín đồ của
ông ta chống lại Anjin-san!"
"Ông có chắc chắn không?"