"Như thế nào?"
"Lời cầu xin của con đã được chấp nhận chưa, thưa cha? Trước Chúa?"
"Cha không thể ban một ơn huệ như thế được. Cha không có quyền cho
hay lấy lại. Con không thể mặc cả với Chúa được."
Mariko ngập ngừng, vẫn quỳ trước nền đất cứng trước mặt Alvito. Rồi
nàng cúi lạy và đứng dậy.
"Được thôi, thưa cha. Xin cha hãy thứ lỗi cho. .."
Alvito nói :
"Cha sẽ trình bày lời thỉnh cầu đó lên Đức cha Thanh tra."
"Như thế không đủ, thưa cha, xin cha thứ lỗi cho con."
"Cha sẽ trình Đức cha Thanh tra và xin Người nhân danh Đức Chúa trời
xem xét lời thỉnh cầu của con."
"Nếu điều con sẽ nói với cha là rất có giá trị thì có Chúa chứng giám, cha
có thể sẽ làm tất cả trong phạm vi quyền lực của cha, tất cả mọi điều để
giúp đỡ ông ấy và bảo vệ ông ấy, miễn là những điều đó không trực tiếp
chống lại Giáo hội?"
"Được. Nếu không phải là chống lại Giáo hội."
"Và xin lỗi cha, cha có đồng ý trình lời thỉnh cầu của con lên Đức cha
Thanh tra không?"
"Có Chúa chứng giám, cha đồng ý."
"Cảm ơn cha. Vậy xin cha hãy nghe..." Nàng kể lại cho ông tu sĩ nghe
cách lập luận của nàng về Toranaga và trò đánh lừa.
Đột nhiên mọi việc bỗng sáng tỏ đối với Alvito.
"Con nói đúng, chắc chắn là con nói đúng! Xin Chúa tha thứ cho ta, sao ta
lại có thể ngu ngốc đến thế được?"
"Xin cha hãy nghe thêm nhiều sự việc khác nữa." Nàng thì thầm bộc lộ
những bí mật về Zataki và Onoshi .
"Thế thì lạ thật!"
"Còn có tin đồn rằng Đại nhân Onoshi có ý định đầu độc Đại nhân
Kiyama."
"Không thể có được!"
"Ai nói với con những sự việc đó, Mariko?"