"Có tin đồn rằng, Onoshi sẽ đầu độc Đại nhân Kiyama trong ngày lễ
Thánh Bécna chân phước năm nay", Mariko mệt mỏi nói, cố tình không trả
lời câu hỏi.
"Con trai Onoshi sẽ là lãnh Chúa của toàn bộ đất đai của Kiyama. Tướng
Ishido đã đồng ý, miễn là Chúa công của con đã đi vào cõi hư vô."
"Bằng chứng, Mariko-san? Bằng chứng đâu?"
"Xin cha thứ lỗi, con chẳng có bằng chứng gì cả. Nhưng Đại nhân Harima
có biết chuyện này."
"Làm sao con biết được? Làm sao Harima biết được? Con nói ông ta tham
gia vào âm mưu này ư?"
"Không, thưa cha. Chỉ là biết bí mật này thôi."
"Không thể thế được? Onoshi là con người rất kín đáo và khôn ngoan.
Nếu ông ta có ý đồ đó thì không một ai có thể biết được. Chắc con nhầm
đấy. Ai cho con biết tin đó?"
"Con không thể nói được, xin cha thứ lỗi cho con. Nhưng con tin đó là sự
thật."
Alvito suy nghĩ rất nhanh về các khả năng. Rồi nói:
"Uraga! Uraga là cha xưng tội của Onoshi! Ôi, lạy Đức Mẹ đồng trinh,
Uraga đã phá bỏ tính thiêng liêng của phòng xưng tội và đã nói với Chúa
thượng của hắn…"
"Có thể bí mật đó là không có thật, thưa cha. Nhưng con tinl à có thật. Chỉ
có Chúa mới biết được sự đích thực, neh?"
Mariko đã không vén chàng mạng lên và Alvito không thể nhìn thấy gì
trên gương mặt nàng. Trên trời, ánh bình minh đang lan tỏa. Ông nhìn ra
biển. Lúc này ông đã có thể trông thấy hai chiếc thuyền ở phía chân trời đi
về phía Tây Nam, các mái chèo của chiếc galleon nhịp nhàng khuấy nước,
gió thổi nhẹ và biển lặng. Ngực ông đau nhói và đầu ông vang động vì tính
dữ dội ghê gớm của những điều ông vừa được nghe nói. Ông cầu Chúa phù
hộ và ông cố gắng sàng lọc sự thật ra khỏi những chuyện hoang đường.
Trong thâm tâm ông biết những chuyện bí mật đó là có thật và cách lập luận
của Mariko là vững chắc, không sai.
"Con nói rằng Đại nhân Toranaga sẽ khôn khéo hơn Ishido... và sẽ thắng?"