"Ishido là một nông dân. Toranaga Sama là con người công bằng, sáng
suốt và muốn có buôn bán."
"Ai trị vì thì vẫn cứ phải có buôn bán."
"Đại nhân Toranaga vốn luôn luôn là bạn của cha và nếu cha thẳng thắn
với Đại nhân thì Đại nhân sẽ luôn luôn ủng hộ cha!" Nàng trỏ vào các móng
đã đào.
"Đây chẳng là bằng chứng cho sự sòng phẳng của Đại nhân Toranaga đó
sao? Đại nhân đã tự ý tặng chỗ đất này... ngay cả khi cha không đáp ứng
yêu cầu của Đại nhân và Đại nhân đã mất tất cả... cả tình bạn của cha nữa."
"Có thể."
"Sau hết, thưa cha, chỉ có Toranaga Sama mới có thể ngăn chặn được
chiến tranh liên miên. Cha hẳn biết rõ điều đó. Là một phụ nữ, con xin cha
đừng để cho chiến tranh kéo dài bất tận."
"Đúng thế. Maria. Đại nhân là người duy nhất có thể làm được việc đó, có
lẽ vậy."
Alvito nhìn ra xa. Đạo hữu Michael vẫn đang quỳ, chìm đắm trong cầu
nguyện, hai nữ tỳ đứng gần bờ biển, kiên nhẫn chờ đợi. Ông tu sĩ dòng
Temple cảm thấy như bị choáng ngợp nhưng phấn chấn, mệt mỏi nhưng lại
tràn đầy sức mạnh.
"Cha rất mừng con đã tới đây nói cha biết việc đó. Cảm ơn con. Vì Giáo
hội, và vì cha, một tôi tớ của nhà thờ. Cha sẽ làm mọi việc mà cha đã đồng
ý."
Nàng cúi đầu, không nói gì.
"Mariko-san, con có thể đưa một bức thư được không? Cho Đức cha
Thanh tra."
"Được ạ. Nếu Đức cha Thanh tra có mặt ở Osaka."
"Một bức thư riêng."
"Được ạ."
"Thư này bằng miệng thôi. Con sẽ nói với Đức cha tất cả những điều con
đã nói với cha và những gì cha đã nói với con... tất cả."
"Được ạ."
"Con hứa với cha chứ? Trước Chúa chứ?"