"Thưa cha, cha không cần phải nói với con những lời đó. Con đã đòng ý
rồi."
Ông nhìn vào mắt nàng, ánh mắt nàng vững vàng, mạnh mẽ và dứt khoát.
"Maria, thứ lỗi cho cha. Bây giờ con hãy xưng tội đi."
Mariko lại bỏ chàng mạng.
"Xin cha thứ lỗi. Ngay đến xưng tội con cũng không xứng đáng."
"Trước mặt Chúa, ai cũng xứng đáng cả."
"Trừ con. Con không xứng đáng thưa cha."
"Con phải xưng tội, Maria. Cha không thể tiếp tục làm lễ cho con được...
tới trước Chúa, con phải trong sạch."
Nàng quì xuống.
"Xin cha tha thứ cho con, vì con đã phạm tội lỗi nhưng con chỉ có thể thú
nhận được rằng con không xứng đáng xưng tội!" nàng thì thầm, giọng
nghẹn ngào.
Cha Alvito thương cảm, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên đầu Mariko.
"Hỡi người con gái của Chúa, hãy để ta cầu xin Chúa tha thứ cho những
tội lỗi của con. Hãy để ta, nhân danh Người, rửa tội cho con và làm cho con
được nguyên vẹn trước mặt Người." Ông ban phước cho Mariko rồi tiếp tục
làm lễ trong cái nhà thờ tưởng tượng này, dưới bầu trời đang hửng sáng...
buổi lễ còn thật và đẹp hơn nhiều tất cả những buổi lễ trước đây, đối với
ông và đối với nàng.
*
Thuyền Erasmus bỏ neo tại cảng chống được bão an toàn nhất xưa nay
Blackthorne chưa từng thấy, cách bờ khá xa để có được khoảng biển rộng
rãi nhưng cũng lại khá gần bờ để đảm bảo an toàn. Nước sâu sáu Fathon
(Đơn vị đo chiều sâu, bằng 1,82 mét), trong, đầy, vững chắc và trừ chỗ eo
vào cảng còn thì chung quanh là núi đồi khiến cho bất cứ hạm đội nào bỏ
neo tại đây cũng yên ổn không phải sợ gì bão tố của đại dương.
Cuộc hành trình ban ngày từ Yedo tại đây không có chuyện gì đáng nói,
tuy rất mệt. Cách đó nửa ri về phía Bắc, chiếc galleon được neo vào một
bến tàu gần làng chài Yokohama, lúc này trên thuyền chỉ còn lại
Blackthorne và tất cả người của anh, cả Holland lẫn Nhật Bản. Yabu và