Cháu nghĩ, nếu họ yêu nhau, ta có thể khống chế được tên thủ lĩnh bằng
cách giết hoặc dọa giết một trong những người của hắn."
Omi biết cuộc nói chuyện này là nguy hiểm vì sẽ là sự tra tấn, cái chết bẩn
thỉu của bọn rợ. Omi cảm thấy lời cảnh cáo ngầm của mẹ lướt nhanh qua
khoảng cách giữa hai người.
"Thưa Yabu Sama, ngài dùng thêm trà nữa?" Mẹ anh hỏi.
"Xin cảm ơn!" Yabu nói."Rất ngon."
"Cám ơn ngài. Nhưng Omi-san, tên rợ có chịu khuất phục vĩnh viễn
không?" Bà mẹ hỏi, lái câu chuyện đi." Có lẽ con nên nói với Chúa công
xem, con nghĩ đó là tạm thời hay vĩnh viễn."
Omi do dự.
"Tạm thời. Nhưng cháu nghĩ, hắn nên học tiếng nói của chúng ta càng
nhanh càng tốt. Điều đó rất quan trọng đối với Chúa công. Hằng ngày sẽ
phải giết một hay hai tên để khống chế hắn và những người khác, nhưng tới
lúc đó, hắn sẽ học được cách xử thế. Một khi Chúa công có thể nói chuyện
trực tiếp với hắn, Yabu Sama, ngài có thể sử dụng hiểu biết của hắn. Nếu
những điều ông thầy tu nói là đúng - hắn đã lái tàu đi mười nghìn hải lý - thì
hắn thông minh không ít."
"Cháu cũng thông minh không ít." Yabu cười.
"Cháu được giao trông nom lũ súc vật. Omi-san, người huấn luyện
người!"
Omi cùng cười với lão." Cháu xin cố gắng, thưa Chúa công."
"Thái ấp của cháu sẽ được tăng lên, từ năm trăm Koku tới ba nghìn. Cháu
sẽ kiểm soát trong phạm vi hai mươi dặm như một món quà ân tình của ta,
khi trở về Yedo.
Ta sẽ gửi cho cháu hai con ngựa, hai mươi kimono lụa, một áo giáp, hai
thanh kiếm, đủ vũ khí để trang bị cho hơn một trăm Samurai mà cháu sẽ
tuyển mộ. Khi chiến tranh xảy ra, cháu lập tức tham gia Ban tham mưu
riêng của ta với tư cách Hatamoto."
Yabu cảm thấy cởi mở, chan hòa. Hatamoto là phụ tá đặc biệt của Daimyo
có quyền vào gặp thẳng Chúa công của mình và vẫn đeo kiếm trước mặt
Chúa công. Lão cảm thấy rất hài lòng với Omi, thấy yên ổn thoải mái như