Omi hết lời cám ơn và nói không xứng đáng được nhiều ân huệ như vậy.
Yabu biết ân huệ không nhiều hơn điều nó xứng đáng. Lão có thể dễ dàng
cho nhiều hơn, nhưng lão lại nhớ đến một ngạn ngữ: người ta luôn luôn có
thể tăng một thái ấp nhưng giảm đi một cái là gây ra lòng hằn thù và phản
phúc."
"-Oku-san", lão nói với bà mẹ Omi.
"Tặng bà danh hiệu Bà mẹ tôn kính. Lý ra chú ấy phải cho tôi biết sớm
hơn về năng lực lớn của người con trai út. Nếu vậy Omi-san ngày nay đã có
thể tiến xa hơn nhiều nữa. Ông em của tôi né tránh, quá vô tư."
"Chồng tôi luôn nghĩ đến ngài, thưa Chúa công, không muốn làm bận trí
ngài", bà trả lời, nhận thấy sự phê phán ngầm trong đó.
"Tôi sung sướng vì con trai tôi. có dịp phục vụ ngài, và đã làm ngài vừa ý.
Con trai tôi chỉ làm nhiệm vụ của nó, đúng không ạ? Nhiệm vụ của chúng
tôi - Mizuno-san và tất cả chúng tôi - là phục vụ ngài."
Tiếng vó ngựa gõ trên đường dốc. Igurashi phụ tá chính của Yabu cưỡi
ngựa qua vườn.
"Thưa Chúa công, mọi việc đã sẵn sàng. Nếu ngài muốn trở về Yedo sớm,
ta có thể đi ngay bây giờ."
"Tết, Omi-san, cháu và tùy tùng của cháu sẽ đi với đoàn hộ tống và giúp
Igurashi-san trông coi nó an toàn về lâu đài."
Yabu thấy một bóng tối lướt qua nét mặt Omi.
"Cái gì vậy?"
"Cháu vừa nghĩ tới những tên rợ."
"Hãy để lại vài người lính gác. So với đoàn hộ tống, chúng không quan
trọng. Cháu muốn làm gì chúng thì làm - lại đưa chúng xuống hầm, làm gì
thì làm. Nếu khi nào khai thác được ở chúng điều gì ích lợi, nhắn cho ta
biết."
"Thưa Chúa công, vâng", Omi-san trả lời.
"Cháu sẽ để lại mười Samurai và những chỉ thị đặc biệt cho Mura - trong
năm sáu ngày tới sẽ không có vấn đề gì. Chúa công muốn làm gì với con
tàu?"