"Giữ an toàn ở đây. Tất nhiên cháu chịu trách nhiệm. Zukimoto đã gửi thư
cho một thương nhân ở Nagasaki để bán nó cho bọn Portugal. Bọn Portugal
có thể đến đây."
Omi do dự.
"Thưa Chúa công, có lẽ ngài nên giữ lấy tàu và bảo bọn rợ huấn luyện cho
một số thủy thủ của chúng ta cách sử dụng."
"Ta cần gì đến tàu của rợ?" Yabu cười chế giễu.
"Ta sẽ trở thành một tên lái buôn bẩn thỉu sao?"
"Tất nhiên là không, thưa Chúa công." Omi vội nói.
"Cháu chỉ nghĩ là Zukimoto có thể tìm được cách tận dụng một con tàu
như vậy."
"Ta cần gì con tàu buôn?"
"Ông thầy tu nói đó là một con tàu chiến, thưa Chúa công. Ông ta dường
như sợ nó. Khi nổ ra chiến tranh, một tàu chiến có thể..."
"Cuộc chiến tranh của chúng ta sẽ được tiến hành trên mặt đất. Biển là cho
lái buôn - tất cả bọn chúng đều là những tên cho vay nặng lãi, những tên hải
tặc, bọn đánh cá.", Yabu đứng lên, bắt đầu bước xuống cổng vườn, ở đó một
Samurai đang cầm cương ngựa. Lão dừng lại ngó mông ra biển, đầu gối lão
nhủn ra.
Omi hướng theo cái nhìn của lão.
Một con tàu đang lượn vòng mũi biển. Đó là một chiếc thuyền galleon với
rất nhiều mái chèo, loại tàu đi biển nhanh nhất của Nhật Bản bởi vì nó
không phụ thuộc vào gió, cũng không phụ thuộc vào thủy triều. Cờ ở đằng
mũi mang biểu tượng của Toranaga.