Lão quỳ xuống và tất cả các Samurai của lão làm theo, lão nguyền rủa con
tàu và tất cả mọi người đi trên con tàu ấy.
"À, Yabu Sama", lão nghe Hiromatsu nói, và thấy ông này quỳ trên tấm
chiếu đã trải sẵn để đáp lễ. Nhưng độ sâu của cái chào ấy không đúng lẽ,
bởi vậy lão biết, lão đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm.
Lão thấy viên tướng ngồi trên gót chân. Quả Đấm Sắt, lão đã từng nghe
nói. Chỉ có Toranaga hoặc một trong ba cố vấn của ông được đặc quyền
cắm cờ Toranaga. Tại sao lại phái một vị tướng quan trọng như vậy để bắt
quả tang mình rời khỏi Yedo?
"Ngài đã ban cho tôi niềm vinh dự là đã đến một trong những làng nghèo
nàn của tôi, thưa Hiromatsu Sama", lão nói.
"Chủ của ta ra lệnh cho ta đến đây", Hirornatsu nổi tiếng là một người ăn
nói thẳng thừng. Ông không có sự khéo léo láu lỉnh gì hết, chỉ có một niềm
tin tuyệt dối vào chủ của mình.
"Tôi rất vinh dự và sung sướng", Yabu nói.
"Tôi phải vội vã từ Yedo tới đây vì cái tàu của bọn rợ đó."
"Lãnh chúa Toranaga đã mời tất cả Daimyo thân hữu đợi ở Yedo cho đến
khi Người từ Osaka trở về."
"Chúa công của chúng ta ra sao? Tôi hi vọng mọi chuyện đều tốt đẹp với
Người chứ ạ?"
"Lãnh chúa Toranaga càng sớm yên ổn trở về lâu đài của người ở Yedo
chừng nào càng hay chừng nấy. Cuộc đụng độ với Ishido càng mở màn sớm
chừng nào và chúng ta dẫn quân cắt một con đường trở lại lâu đài Osaka,
đốt nó thành tro bụi sớm chừng nào tất chừng ấy."
Quai hàm ông già đỏ lên khi nỗi lo lắng của ông cho Toranaga càng tăng.
Ông ghét phải xa cách Chúa của mình.
Taiko đã xây dựng lâu đài Osaka vững chắc không thể phá nổi. Nó là lâu
đài vĩ đại nhất trong toàn đế quốc với những pháo đài, hào rãnh, tháp canh,
cầu và một khoảng rộng cho tám vạn quân lính ở bên trong tường thành và
chung quanh những bức tường là thành phố khổng lồ, là những đạo quân
khác, cũng có kỷ luật như vậy, được vũ trang như vậy, tất cả đều là những
người ủng hộ cuồng tín của Yaemon, công tử thừa kế.