"Tôi đã thưa với Người hàng chục lần rằng, có điên mới đưa mình vào
vòng quyền lực của Ishido. Mất trí."
"Lãnh chúa Toranaga phải đi, đúng không? Người không còn con đường
nào khác"
Taiko đã ra lệnh cho Hội đồng Nhiếp chính trị vì dưới danh nghĩa của
Yemon, phải họp trong mười ngày, ít nhất là hai lần trong một năm, và bao
giờ cũng phải ở trong lâu đài Osaka và mang theo tối đa năm trăm tùy tùng
vào trong thành. Và tất cả các Daimyo khác cũng có nhiệm vụ một năm hai
lần phải đến thăm lâu đài cùng với gia đình của họ, để tỏ lòng kính trọng
đối với người thừa kế. Như vậy, tất cả đều bị kiểm soát ,mỗi năm tất cả đều
không được bảo vệ trong một thời gian.
"Cuộc họp đã ấn định, đúng không? Nếu Người không đi, như vậy là phản
bội?"
"Phản bội ai?" Hiromatsu càng đỏ mặt lên.
"Ishido đang cố cô lập chủ của chúng ta. Nếu tôi nắm được Ishido trong
tầm tay của mình, như ông ấy hiện nay đang nắm Lãnh chúa Toranaga, tôi
sẽ không do dự một giây - dù nguy hiểm đến thế nào chăng nữa, đầu của
ông ta đã lìa khỏi cổ từ lâu, và linh hồn của ông ấy phải đang được tái sinh."
Vị tướng bất giác vặn bao kiếm bao năm thân thiết đang cầm trong tay
trái. Bàn tay phải gân guốc, chai sạn để sẵn trong lòng. Ông ngắm nghía
con tàu Erasmus.
"Đại bác đâu?"
"Tôi cho đem lên bờ, cho an toàn. Ngài Toranaga liệu có thoả hiệp một lần
nữa với Ishido không?"
"Khi ta rời Osaka tất cả đều yên tĩnh. Hội đồng sẽ họp trong ba ngày nữa."
"Liệu sự mâu thuẫn có trở nên công khai không?"
"Ta thích nó công khai. Nhưng Chúa công của ta ư? Nếu Người muốn
thỏa hiệp, Người sẽ thỏa hiệp."
Hiromatsu nhìn lại Yabu.
"Người ra lệnh cho tất cả Daimyo liên minh đợi Người ở Yedo Cho đến
khi Người trở về. Đây khôrg phải là Yedo."