"Vâng. Tôi cảm thấy con tàu này đủ quan trọng đối với sự nghiệp của
chúng ta, nên cần phải điều tra nó ngay."
"Không cần, Yabu Sama ạ. Đáng lẽ ra ông nên tự tin hơn. Không một
chuyện gì xảy ra mà không được chủ ta biết. Đáng lẽ Người đã sai người
nào đó đi điều tra. Người ấy là ta. Ông ở đây được bao lâu rồi?"
"Một ngày và một đêm."
"Vậy là hai ngày từ Yedo đến?"
"Vâng."
"Ông đến rất nhanh. Ông đáng được khen ngợi."
Để tranh thủ thời giản, Yabu bắt đầu kể cho Hiromatsu về chuyến đi bắt
buộc của mình. Nhưng trí óc lão còn để vào những vấn đề cốt tử hơn. Ai là
gián điệp? Làm sao Toranaga có được thông tin về con tàu cũng nhanh như
lão? Và ai đã bảo cho Toranaga về chuyến đi của lão? Bây giờ lão biết ứng
xử ra sao để đương đầu với Hiromatsu .
Hiromatsu nghe hết, rồi nói như đinh đóng cột:
"Lãnh chúa Toranaga tịch thu con tàu và tất cả những thứ bên trong của
nó."
Một sự yên lặng choáng váng tràn ngập bãi biển. Đây là Izu, thái ấp của
Yabu. Toranaga không có quyền gì ở đây. Hiromatsu cũng chẳng có quyền
ra lệnh.Yabu nắm chặt đốc kiếm.
Hiromatsu chờ đợi với một sự bình tĩnh thành thục, ông làm đúng như
Toranaga ra lệnh và giờ đây ông đã lâm cuộc. Rõ ràng là giết hay bị giết.
Yabu lúc này cũng biết mình đã lâm cuộc. Không còn đợi chờ gì nữa. Nếu
lão từ chối không trao con tàu thì lão sẽ phải giết Hiromatsu - Quả Đấm Sất.
Bởi vì Hiromatsu - Quả Đấm Sắt không bao giờ chịu đi không. Có lẽ có
khoảng hai trăm Samurai có hạng trên thuyền đang buông neo ở bến. Họ
cũng phải chết. Lão có thể mời họ lên bờ, chiêu đãi họ trong vòng vài tiếng
đồng hồ, lão sẽ có đủ Samurai ở Anjiro để đè bẹp tất cả bọn họ, bởi vì lão là
bậc thầy của phục kích.
Nhưng như vậy sẽ khiến Toranaga phái quân đánh Izu. Mình sẽ bị nuốt
chửng, lão tự nhủ, trừ phi Ishido đến cứu mình. Mà tại sao Ishido lại cứu
mình, khi kẻ thù của mình, Ika là họ hàng và cũng muốn chiếm Izu này cho