quyệt của hắn - hắn vô hiệu hóa Ikaoa Jikkiu và bảo vệ sườn của ta."
Ở đây trên bãi biển, dưới ánh nắng chan hòa, Hiromatsu đã buộc mình cúi
chào, bực bội vì cái trò hai mang này.
"Chúa công Toranaga sẽ rất hài lòng vì sự hào phóng của ông."
Yabu theo sát ông:
"Đây không phải là tàu Portugal."
"Vâng. Chúng tôi đã nghe nói."
"Và nó là hải tặc."
Lão thấy con mắt viên tướng bé lại.
"Hả?"
Trong khi lão kể cho viên tướng nghe những điều gã thầy tu nói, Yabu suy
nghĩ, nếu như nó mới lạ đối với ngươi cũng như đối với ta, phải chăng điều
đó có nghĩa là Toranaga có cùng nguồn thông tin như ta? Nhưng nếu ngươi
biết bên trong con tàu có gì, thì tên gián điệp ấy là Omi, hoặc một tên
Samurai của anh ta hay một người làng.
"Có rất nhiều vải vóc. Một số báu vật. Hỏa mai. Thuốc súng và đạn."
Hiromatsu do dự một lúc. Rồi ông nói:" Vải vóc lụa là Trung Quốc?"
"Không, thưa Hiromatsu-san", lão nói, dùng chữ
"San." Họ cùng là Daimyo như nhau. Nhưng bây giờ lão đã
"Cho" con tàu một cách hào phóng như vậy, lão cảm thấy đủ an toàn để
dùng một từ ít kính trọng hơn. Lão hài lòng nhận thấy từ đó không phải
không được con người nhiều tuổi hơn chú ý. Ta là Daimyo của Izu, thề có
mặt trời, mặt trăng và các vì sao!
"Nó rất bình thường, vải nặng dày, hoàn toàn vô dụng đối với chúng ta",
lão nói.
"Tôi đã cho mang lên bờ tất cả những gì đáng quý."
"Tốt. Đem tất cả những thứ đó lên tàu của ta."
"Cái gì?" Ruột gan Yabu sốt lên.
"Tất cả. Ngay lập tức."
"Bây giờ?"
"Vâng. Hết sức xin lỗi, nhưng chắc ông hiểu rằng tôi muốn trở về Osaka
càng sớm càng tốt."