"Vâng, nhưng - nhưng liệu có chỗ cho tất cả mọi thứ không?"
"Đưa đại bác lại tàu của bọn rợ và niêm phong lại. Trong ba ngày nữa, sẽ
có thuyền tới dong về Yedo. Còn hỏa mai, thuốc súng, đạn thì có…"
Hiromatsu dừng lại, tránh cái bẫy mà ông đột nhiên nhận ra, đang giăng
cho ông.
"Có đủ chỗ cho năm trăm hỏa mai"- Toranaga đã nói với ông-
"Và tất cả thuốc súng, hai mươi ngàn lublun (tiền Spain) bạc đưa lên
thuyền. Để lại đại bác trên boong tàu và vải vóc ở các khoang. Để cho Yabu
muốn nói gì thì nói, còn ông chỉ ra lệnh, đừng để hắn có thời gian suy nghĩ.
Nhưng đừng có bực bội hay nôn nóng với hắn. Ta cần hắn, nhưng ta muốn
lấy súng ống và con tàu đó. Cẩn thận, đừng để hắn giương bẫy cho ông bộc
lộ chính xác hàng hóa gì, không được để hắn khám phá ra điệp viên của ta."
Hiromatsu rủa mình. không đủ khả năng đóng những vai trò cần thiết đó.
"Còn cần bao nhiêu chỗ?" Lát sau ông nói.
"Có lẽ ông nên nói cho tôi biết. Mà hàng hóa gì nhỉ? Bao nhiêu hỏa mai,
đạn dược..? Bạc là bạc thỏi hay là đồng tiền... Bạc hay vàng?"
"Zukimoto!"
"Dạ thưa Yabu Sama."
"Đưa danh sách những thứ trong tàu." Ta sẽ liệu với nhà ngươi sau, Yabu
nghĩ.
Zukimoto vội vã đi.
"Chắc hẳn ngài mệt, Hiromatsu-san Có lẽ dùng một chút trà? Chỗ nghỉ
ngơi đã được chuẩn bị sẵn cho ngài. Tắm chắc là không xứng đáng với
ngài, nhưng có lẽ cũng làm ngài sảng khoái đôi chút."
"Cám ơn ông. Ông chu đáo quá. Tắm và trà là tuyệt vời. Sau đó, trước
tiên, hãy cho tôi biết tất cả mọi chuyện xảy ra từ khi con tàu tới đây."
Yabu kể cho ông nghe sự thật, trừ cái đoạn cô kỹ nữ và chú bé, không cần
thiết. Theo lệnh của Yabu, Omi kể lại câu chuyện, trừ những cuộc nói
chuyện riêng với Yabu. Mura kể lại câu chuyện của mình, trừ cái đoạn
dương vật của Anjin cứng lên mà Mura lập luận là hay thì hay thật, nhưng
có thể làm phật ý Hiromatsu . Ở tuổi ông ta, cái của ông ta có thể không
được tốt đẹp lắm nữa.