Hiromatsu nhìn vệt khói vẫn còn bốc lên từ giàn thiêu.
"Còn bao nhiêu tên cướp biển?"
"Thưa ngài, mười, kể cả tên thủ lĩnh", Omi nói.
"Tên thủ lĩnh bây giờ ở đâu?"
"Ở nhà Mura."
"Hắn đã làm gì? Việc đầu tiên hắn làm khi bước ra khỏi hầm là gì?"
"Hắn đi thẳng vào nhà tắm, thưa đại nhân", Mura nói nhanh.
"Thưa đại nhân, bây giờ hắn đang ngủ như chết."
"Lần này, ngươi không phải khiêng hắn nữa chứ?"
"Thưa Chúa công, không."
"Tôi cũng không. Không bao giờ. Bọn rợ rất kỳ."
Hiromatsu lại suy nghĩ về con tàu.
"Ai sẽ giám sát việc bốc dỡ?"
"Cháu tôi, Omi-san."
"Tốt, Omi-san, ta muốn lên đường trước lúc hoàng hôn. Thuyền trưởng
của ta sẽ giúp anh làm rất nhanh, trong thời gian tàn ba nén nhang." Đơn vị
thời gian là khoảng thời gian cháy hết một nén nhang tiêu chuẩn, chừng một
giờ một nén.
"Thưa Chúa công, vâng."
"Tại sao không đi cùng ta tới Osaka, Yabu-san?" - Hiromatsu nói ý như
thể đó là một ý nghĩ đến bất chợt.
"Lãnh chúa Toranaga sẽ sung sướng lắm, nếu người nhận được những thứ
này từ chính tay ông. Chính ông. Xin mời ông, còn chỗ."
Khi Yabu bắt đầu từ chối, ông cho phép lão cứ tiếp tục một thời gian, như
Toranaga đã ra lệnh.
"Tôi xin mời ông. Nhân danh Lãnh chúa Toranaga, tôi xin mời. Sự hào
phóng của ông đáng được khen thưởng."
Với cái đầu ta và những đất đai của ta? Yabu tự hỏi một cách cay đắng,
biết bây giờ mình không thể làm gì được nữa, chỉ còn cách chấp nhận một
cách biết ơn.
"Xin cảm ơn. Tôi lấy làm vinh dự."