"Tốt rồi tất cả sẽ tốt đẹp", Quả Đấm Sắt nói, rõ ràng là nhẹ nhõm trong
người.
"Bây giờ uống trà. Và tắm."
Yabu lịch sự dẫn đường ngược lên đồi đến nhà Omi. Ông già được tắm
rửa, kỳ cọ, rồi ông nằm khoan khoái trong hơi nước nóng. Sau đó, đôi bàn
tay-của Suwo đã làm ông tươi mát trở lại. Một chút cơm và cá tươi, dưa
muối. Trà uống bằng chén sang trọng, một giấc ngủ ngắn không mộng mị.
Cháy tàn ba nén nhang, cửa shoji mở. Vệ sĩ biết tốt nhất là không nên vào
đường đột. Hiromatsu đã thức, thanh kiếm rút ra một nửa và sẵn sàng.
"Yabu Sama đang đợi ở ngoài, thưa đại nhân. Ngài nói tàu đã chất xong
hàng hóa."
"Rất tốt."
Hiromatsu ra ngoài hiên, đại tiện vào một cái thùng.
"Thuộc hạ của ông rất tháo vát, Yabu Sama."
"Thuộc hạ của ông giúp đỡ, Hiromatsu-san Họ còn hơn cả sự tháo vát
nữa."
Phải, thề có mặt trời, nên như vậy, Hiromatsu nghĩ. Rồi nói một cách vui
vẻ:
"Không gì sung sướng bằng đang mót mà tè một bãi, nhỉ? Nó làm mình
thấy trẻ lại. Ở tuổi tôi người ta cần cảm thấy mình trẻ lại." Ông thoải mái
vạch khố, đợi Yabu đưa ra một nhận xét lịch sự đồng ý, nhưng không có gì
hết. Sự bực bội của ông tăng lên, nhưng ông cố dẹp nó.
"Tên thủ lĩnh cướp biển được đưa tới tàu của tôi chưa?"
"Cái gì ạ?"
"Ông rộng lượng tặng Chúa công con tàu và những thứ ở trong đó. Thủy
thủ đoàn là những thứ bên trong. Vậy tôi sẽ đem tên thủ lĩnh cướp biển đi
Osaka. Lãnh chúa Toranaga muốn thấy hắn. Tất nhiên những tên còn lại,
ông muốn làm gì thì làm. Nhưng trong thời gian ông đi vắng, xin hãy làm
cho những tuỳ tùng của ông nhận thức được rằng bọn rợ là tài sản của chủ
tôi và cả chín người đều phải mạnh khỏe, sống nguyên vẹn và ở tại đây khi
chúng tôi cần tới họ."
Yabu vội vã tới cầu tàu, nơi Omi đang đứng ở đó.