CHƯƠNG 07
----
Nguồn : hoi-ls; e-thuvien
Prc: Vanlydocnhan
~ T
oda Hiromatsu , Chúa tể của tỉnh Sagami và Kozuke, vị tướng và
cố vấn thân tín nhất của Toranaga, tổng tư lệnh tất cả các đạo quân, bước
xuống ván cầu, lên bến một mình. Ông cao so với người Nhật, xấp xỉ sáu
feet (Đơn vị đo chiều dài Anh; 1 feet = 0,3048m), giống như một con bò
mộng cường tráng. Chiếc kimono nhà binh bằng lụa nâu thẳng tắp với huy
hiệu biểu tượng của Toranaga - ba cành tre nhỏ đan vào nhau. Ông mặc áo
giáp che ngực bóng loáng và giáp che cánh tay bằng thép. Ở thắt lưng chỉ
có một thanh kiếm ngắn. Thanh kia, thanh kiếm để chém, ông cầm lăm lăm
trong tay. Ông sẵn sàng rút nó ra tức thì để bảo vệ Chúa của mình. Đó là
thói quen từ khi ông mười bảy tuổi.
Không một người nào, kể cả Taiko, có thể làm ông thay đổi thói quen đó.
Một năm trước đây, khi Taiko chết, Hiromatsu trở thành chư hầu của
Toranaga. Toranaga đã cho ông Sagami và Kozuke, hai trong số tám tỉnh
của mình, để cai trị, mỗi năm được năm trăm nghìn Koku và vẫn để ông giữ
nguyên thói quen của mình - Hiromatsu giết người rất giỏi.
Lúc này trên bãi biển đầy dân làng - đàn ông, đàn bà, trẻ con - tất cả đều
quỳ, đầu cúi thấp. Samurai xếp thành hàng nghiêm chỉnh, ở phía trước.
Yabu đứng ở hàng đầu, cùng những cận vệ của mình.
Nếu Yabu là một phụ nữ hoặc một người yếu đuối hơn, hẳn lão phải đấm
ngực than vãn hoặc vò đầu, bứt tai. Trường hợp này thật là quá sức. Toda
Hiromatsu lừng lẫy tiếng tăm có mặt ở đây, vào ngày này, có nghĩa là Yabu
đã bị phản bội - hoặc ở Yedo do một người trong gia đình lão, hoặc ở Anjiro
này, do Omi, một người của Omi, hoặc những người trong dân làng, một kẻ
nào đó bất tuân lệnh lão. Một kẻ thù nào đó đã lợi đụng mối quan tâm của
lão đối với con tàu.