"Chúng tôi còn phải ở đây bao lâu nữa ông hoa tiêu và…"
"Ông hoa tiêu, về Yedo thì thế nào?" Ginsel hỏi to hơn.
"Chúng tôi còn ở lại đây bao lâu nữa với bọn khỉ trời đánh thánh vật kia?"
"Đúng, thề có Chúa, toàn loài khỉ cả." Sonk khoái chí nói.
"Còn của nả và người của chúng tôi thì sao đây?"
"Phải, còn eta của chúng tôi thì sao, ông hoa tiêu? Người nhân tình của
chúng tôi thì sao?"
"Ngày mai họ sẽ đến đây", Blackthorne cố kìm lại, không buông lời chửi
thề.
"Hãy kiên nhẫn. Tôi sẽ cố gắng về thật sớm. Baccus, ông phụ trách anh
em." Anh quay lưng định đi.
Jan Roper hung hăng nói :
"Tôi đi với ông", rồi bước theo anh.
"Chúng ta đang ở trong cảng cho nên chúng ta có quyền đi trước và tôi
muốn mua vài vũ khí."
Blackthorne quay ngoắt lại và hơn một chục thanh kiếm rời khỏi vó sẵn
sàng giết chết Jan Roper.
"Ông nói một tiếng nữa là ông sẽ chết." Gã thương gia cao gầy, đỏ mặt và
dừng lại.
"Gần những Samurai này, ông hãy giữ mồm giữ miệng bởi vì bất cứ tên
Samurai nào cũng có thể lấy cái đầu ông trước khi tôi kịp ngăn hắn, chỉ vì
những thái độ khiếm nhã, bất lịch sự của ông... Chứ chưa nói gì khác cả!
Họ dễ nổi nóng và phần ông, tôi cũng dễ nổi nóng, còn khi nào ông cần ông
sẽ có vũ khí. Hiểu chưa?"
Jan Roper sưng sỉa gật đầu và lùi lại. Đám Samurai vẫn có vẻ hằm hè
nhưng Blackthorne can họ và ra lệnh cho họ để đám thủy thủ được yên, trái
lệnh sẽ phải chịu tội chết.
"Tôi sẽ về ngay thôi." Anh xuống cầu tàu, lên xuồng. Uraga và một
Samurai nữa đi theo quyền thuyền trưởng Chisato tới chỗ Jan Roper . Gã
thương gia hoảng sợ trước sự đe dọa, vội cúi chào và lùi ra xa.
Khi đã rời xa thuyền, Blackthorne cảm ơn Uraga về việc bắt được tên
phản bội.