"Có lẽ ông cần phải theo dõi cả Yabu Sama nữa."
"Sao?"
"Chiều nay tôi thấy gương mặt ông lộ vẻ căm hờn. Cả gương mặt ông ta
cũng vậy."
"Không sao", anh nói." Shigata ga nai, neh?"
"Không. Xin lỗi, đó là một sự sai lầm. Tại sao khi người của ông lúc đầu
vây lấy Yabu Sama ông lại bảo họ lui ra? Chắc chắn đó cũng là một sai lầm
nghiêm trọng. Lẽ ra họ đã giết ông ta rất nhanh và kẻ thù của ông đã chết
mà chẳng liên lụy gì đến ông cả."
"Như thế sẽ không đúng, Mariko-san. Bao nhiêu người đánh một, không
công bằng."
Mariko đã giải thích.cho Fujiko và Kiku những lời anh nói.
"Anjin-san, xin lỗi, nhưng tất cả chúng tôi đều cho rằng đó là lối suy nghĩ
rất nguy hiểm và xin ông hãy vứt bỏ cách suy nghĩ đó đi. Suy nghĩ như thế
là hoàn toàn sai và ngây thơ khờ khạo. Xin ông thứ lỗi cho tôi đã nói năng
lỗ mãng. Yabu-san sẽ tiêu diệt ông."
"Không. Chưa đâu. Tôi vẫn còn rất quan trọng đối với ông ta. Và đối với
Omi-san."
"Kiku bảo tôi nói với Anjin-san hãy coi chừng Yaubu…và tên Uraga.
Anjin-san có thể khó mà đánh giá được thế nào là
"Quan trọng" ở đây, neh?"
"Vâng, tôi đồng ý với Kiku-san", Fujiko nói.
Lát sau, Kiku đã cáo từ đi giúp vui cho Toranaga. Khi ấy Mariko lại một
lần nữa phá vỡ sự êm ả trong căn phòng.
"Tối nay tôi phải sayonara Anjin-san. Tảng sáng tôi sẽ lên đường."
"Không, bây giờ không còn là cần thiết nữa", anh nói." Bây giờ chuyện đó
có thể thay đổi cả rồi. Tôi sẽ đưa em đi Osaka. Tôi sẽ lấy một chiếc galleon
hoặc một chiếc thuyền chạy ven biển. Tại Nagasa..."
"Không, Anjin-san. Xin lỗi, tôi phải lên đường như đã được lệnh." Không
có lời khuyên can thuyết phục nào làm được nàng lay chuyển.
Anh cảm thấy Fujiko lặng lẽ chăm chú nhìn anh, lòng anh đau nhói khi
nghĩ rằng Mariko sắp đi xa. Anh nhìn qua phía Fujiko xin lỗi ra ngoài một