"Không."
"Trời đất ơi... tôi không muốn đến gần cái nơi chết tiệt ấy!"
Trời đẹp, mặt trời lên cao tỏa sáng lung linh trên mặt biển lặng. Các tay
chèo vẫn khỏe và kỷ luật.
"Vinck... chỗ phục kích ở chỗ kia kìa!"
"Trời đất ơi, hãy nhìn những bãi cạn kìa!"
Blackthorne đã kể cho Vinck nghe về cuộc thoát hiểm gay go của anh,
những ngọn lửa tín hiệu trên các tường thành, những đống xác chết trên bờ,
chiến thuyền địch xông tới anh.
"A! Anjin-san." Yabu tới chỗ họ.
"Tốt, neh?" Lão trỏ cảnh tàn phá.
"Không tốt, Yabu Sama."
"Đó là kẻ thù, neh?"
"Dân chúng không phải là kẻ thù. Chỉ có Ishido và Samurai là kẻ thù,
neh?"
"Lâu đài là kẻ thù." Yabu đáp, phản ánh nỗi lo ngại của lão và của mọi
người trên thuyền.
"Ở đây mọi thứ đều là kẻ thù."
Blackthorne nhìn theo Yabu đi ra phía mũi thuyền, gió thổi phần phật
chiếc kimono trên thân hình chắc nịch của lão.
Vinck hạ thấp giọng:
"Tôi muốn giết cái thằng chó đẻ này, ông hoa tiêu ạ."
"Phải. Tôi cũng không quên chuyện Pieterzoon đâu, đừng lo."
"Tôi cũng thế. Có Chúa Trời chứng giám! Ông nói được tiếng của chúng,
tôi phục quá. Nó nói gì thế?"
"Nó chỉ tỏ ra lễ phép thế thôi."
"Kế hoạch là thế nào?"
"Chúng ta cập bến và đợi. Nó sẽ đi khoảng một hai ngày còn chúng ta thì
nằm im đợi. Toranaga có nói ông ta đã gửi thư xin giấy thông hành mà
chúng ta cần, nhưng dù thế, chúng ta vẫn cứ phải nằm im ở trên thuyền."
Blackthorne quan sát tàu bè đi lại và mặt nước nhưng không thấy có gì
nguy hiểm. Nhưng anh vẫn bảo Vinck.