"Tốt hơn cả là cứ dò độ sâu đi, để đề phòng bất trắc."
"Vâng."
Yabu chăm chú nhìn Vinck thả dây rọi một lát rồi lững thững đi lại chỗ
Blackthorne.
"Anjin-san, có lẽ ông nên lấy chiếc galleon mà đi tới Nagasaki thì hơn.
Đừng đợi, được không?"
"Được thôi", Blackthorne nhũn nhặn nói, không đớp mồi nhử.
Yabu cười:
"Tôi rất thích ông, Anjin-san! Nhưng xin lỗi ông mà một mình thì chết
sớm thôi. Nagasaki là nơi không tốt cho ông."
"Osaka cũng không tốt... đâu đâu cũng không tốt!"
"Karma" Yabu lại mỉm cười. Blackthorne làm ra bộ cũng vui vẻ.
Hai người đã nhiều lần có những cuộc trò chuyện kiểu đó trong suốt cuộc
hành trình. Blackthorne đã biết được nhiều về Yabu. Anh càng thêm căm
ghét lão, càng không tin lão, càng kính trọng lão và biết rằng karma của anh
và của lão mắc míu với nhau.
"Anjin-san, Yabu-san đúng", Uraga có lần nói.
"Đại nhân có thể che chở cho ông ở Nagasaki, nhưng tôi thì không làm
được."
"Vì người bác của ông là Đại nhân Harima ư?"
"Vâng. Có lẽ tôi đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật rồi, neh? Bác tôi là
người Cơ đốc giáo... tuy tôi cho rằng ông ta chỉ là Cơ đốc giáo gạo."
"Thế nghĩa là thế nào?"
"Nagasaki là lãnh địa của ông ấy. Nagasaki có một cảng lớn trên bờ biển
Kyushu nhưng không phải loại cảng tốt nhất. Cho nên ông ta hiểu ra ngay,
neh? Ông ta trở thành tín đồ Cơ đốc giáo và ra lệnh cho tất cả các chư hầu
của ông ta phải trở thành tín đồ Cơ đốc giáo, ra lệnh cho tôi theo Cơ đốc
giáo và vào trường Dòng rồi nhờ tôi đi làm một trong những phái viên Cơ
đốc giáo sang yết kiến Giáo hoàng. Bác tôi cấp đất cho các tu sĩ dòng
Temple và không biết ông nói như thế nào nhỉ... ve vãn, nịnh bợ họ. Nhưng
trong thâm tâm ông ta vẫn chỉ là người Nhật."
"Các tu sĩ dòng Temple có biết những điều ông nghĩ không?"