chính, đúng là cờ hiệu mà Nebara Jozen cùng người của hắn đã giương lên
khi đến Anjiro, đến nơi chúng bị giết chết.
"Ai thế?" Blackthorne hỏi, anh cảm thấy mọi người trên tàu đều căng
thẳng, mọi con mắt đều căng ra nhìn ra xa.
"Xin lỗi, tôi chưa nhìn rõ", viên thuyền trưởng nói.
"Yabu-san?"
Yabu nhún vai.
"Một quan chức nào đó."
Chiếc xuồng đến gần hơn, Blackthorne trông thấy một người đứng tuổi
ngồi dưới một cái trướng ở đuôi xuồng, mặc lễ phục sang trọng với chiếc áo
choàng bên ngoài vai như hai cái cánh. Không đeo kiếm. Vây quanh hắn là
đám Samurai Áo Xám của Ishido.
Người chỉ huy trống ra lệnh ngừng trống để chiếc xuồng áp sát mạn
thuyền. Một số người chạy tới đỡ viên quan lên thuyền. Một hoa tiêu Nhật
Bản nhảy lên theo và sau nhiều lần chèo đi chèo lại, anh ta chính thức đảm
nhiệm việc điều khiển chiếc galleon.
Yabu và viên quan chào nhau rất trịnh trọng và nghi thức. Cuối cùng, họ
ngồi đệm theo ngôi thứ chênh lệch nhau, viên quan chiếm chỗ thuận lợi
nhất ở phía lái. Các Samurai của Yabu và bọn Áo Xám ngồi xếp bằng hoặc
quì trên sàn thuyền vây quanh hai người ở những vị trí thấp kém hơn.
"Hội đồng chào mừng ngài, thưa ngài Kasigi Yabu, nhân danh Đức Thiên
Hoàng", viên quan nói. Ông ta thấp lùn, nhưng to bè bè, có phần nào suy
nhược, ông ta là cố vấn cao cấp của các Nhiếp chính về lễ tân và cũng có
phẩm tước của triều đình. Tên ông ta là Ogaki Takamoto hoàng thân hàng
thứ bảy và chức vụ của ông ta là làm một trong những người trung gian liên
lạc giữa triều đình của Thiên Hoàng và các Nhiếp chính. Răng ông ta
nhuộm đen theo tập quán ưa thích hàng bao thế kỷ nay của các triều thần
của nhà vua.
"Xin cảm tạ Hoàng thân Ogaki . Được nhân danh Đại nhân Toranaga tới
đây quả là một đặc ân", Yabu nói, rất cảm kích trước vinh dự lớn của lão.
"Vâng, tôi tin chắc là như vậy. Tất nhiên, Đại nhân tới đây cũng còn nhân
danh cá nhân Đại nhân nữa, neh?" Ogaki lạnh nhạt nói.