buổi lễ như thế. Đó là ngày hai mươi hai của tháng này, năm thứ năm của
kỷ nguyên Kêichô."
Yabu kinh ngạc.
"Mười chín ngày nữa?"
"Đúng ngọ." Ogaki kiểu cách lấy một chiếc mùi xoa giấu trong ống tay áo
và hỉ mũi.
"Xin lỗi Đại nhân. Vâng, đúng giờ ngọ, giờ đại cát. Đại nhân Toranaga đã
được sứ giả của Thiên Hoàng thông báo cho biết cách đây mười bốn ngày.
Sự kính cẩn vâng lệnh ngay tức khắp của Đại nhân đã tới các Nhiếp chính
cách đây ba ngày." Ogaki lấy ra một cuộn giấy nhỏ.
"Đây là giấy mời Đại nhân Kasigi Yabu tới dự lễ."
Yabu mất tinh thần khi nhìn thấy dấu ấn hình hoa cúc mười sáu cánh của
Thiên Hoàng và lão biết rằng không một ai, ngay cả Toranaga có thể khước
từ một lệnh triệu tập như thế. Khước từ sẽ là một sự lăng nhục không thể
hình dung nổi đối với Thiên Hoàng, một sự nổi loạn công khai và do tất cả
đất đai đều thuộc quyền Thiên Hoàng đang trị vì sẽ dẫn đến việc tước bỏ
ngay tức khắc các đất đai, cộng thêm lệnh của Thiên Hoàng phải seppuku
ngay lập
tức, do các Nhiếp chính ban ra nhân danh Thiên Hoàng, và cũng được
đóng dấu Đại ấn. Một lời mời như thế là tuyệt đối và phải được tuân theo.
Yabu cuồng cuồng cố lấy lại bình tĩnh.
"Xin lỗi, Đại nhân không được khỏe ư?" Ogaki sốt sắng hỏi.
"Xin lỗi", Yabu lắp bắp,
"Nhưng trong những giấc mơ ngông cuồng nhất... không ai lại có thể
tưởng tượng được đức Thiên Hoàng sẽ... sẽ ban cho chúng tôi một vinh dự
lớn như thế, neh?"
"Đúng thế, ồ vâng, thật là phi thường!"
"Kỳ lạ…là đức Thiên Hoàng lại... lại dự kiến rời Kyoto và tới Osaka."
"Đúng thế. Dù vậy, ngày hai mươi hai này, Thiên Hoàng và Nghị trượng
Thiên tử sẽ tới đây."
Nghị trượng Thiên tử - không có những cái này thì sự lên ngôi sẽ không
có giá trị - là ba báu vật được coi là của Trời cho, và được mọi người tin