rằng chúng đã được thần Ninigi nô Mikoto đem xuống trần đích thân truyền
lại cho người cháu gái của thần Jimmu Tenno, vị Thiên Hoàng người trần
đầu tiên rồi Jimmu Tenno lại truyền cho người kế vị mình, cứ thế cho đến
người trị vì hiện nay là Thiên Hoàng Gô Nigô. Đó là: Thanh Gươm, Viên
Ngọc và Chiếc Gương. Gươm thần và Ngọc thần luôn luôn đi theo Thiên
Hoàng với tất cả nghi tiết trọng thể mỗi khi Thiên Hoàng phải ngủ qua đêm
ngoài cung điện. Chiếc Gương được cất trong thâm cung của Ngôi đền
Shinto lớn ở Ixê. Gươm, Ngọc và Gương là thuộc sở hữu của Thiên Hoàng.
Đó là những biểu tượng thiêng liêng của uy quyền chính thống, của dòng
dõi thánh thần của nhà vua và khi nhà vua di chuyển, ngai vàng thiêng liêng
cũng di chuyển theo. Như vậy mọi quyền lực đi theo cùng với Thiên
Hoàng.
Yabu cất giọng khàn khàn:
"Thật không thể nào tin được mọi công việc chuẩn bị đón tiếp Thiên
Hoàng lại có thể xong kịp được."
"Ồ, Đại nhân Tướng quân Ishido, nhân danh các Nhiếp chính, đã kiến
nghị với Thiên Hoàng ngay khi Đại nhân được tin từ Đại nhân Zataki ở
Yokose là Đại nhân Toranaga đã đồng ý - cũng thật đáng kinh ngạc - sẽ tới
Osaka cúi chào chấp nhận sự việc không thể tránh khỏi. Chính vinh dự lớn
của Đại nhân Toranaga đem lại cho các Nhiếp chính đã khiến các Nhiếp
chính ngỏ ý thỉnh cầu Thiên Hoàng ban ơn tới diện điện trong buổi lễ này."
Lại tiếng ho khan.
"Xin lỗi Đại nhân, có lẽ Đại nhân sẽ trao cho tôi lời nhận chính thức bằng
văn bản ngay khi nào thuận tiện chứ?"
"Tôi có thể viết ngay được không?" Yabu hỏi, và cảm thấy người bủn rủn.
"Tôi tin chắc rằng các Nhiếp chính sẽ rất cảm kích."
Yabu yếu ớt sai người đi lấy giấy. Mấy chữ
"Mười chín" cứ đập thình thình trong đầu óc lão. Mười chín ngày!
Toranaga chỉ có thể trì hoãn được mười chín ngày rồi sẽ phải tới đây. Ta có
đủ thời gian để đi Nagasaki rồi yên ổn trở về Osaka nhưng không có đủ thời
gian để tung ra cuộc tiến công trên biển vào Black Ship, đoạt lấy nó, tức là