Cuối cùng Kiri vỗ tay một tiếng cho các thị tỳ lui rồi nặng nề tìm chiếc
đệm đặc biệt của mình, lòng tràn ngập vui sướng và kích động. Mặt bà đỏ
bừng bừng. Mariko và phu nhân Sazuko vội vã quạt cho bà và chăm sóc bà
và chỉ sau ba chén sake lớn, bà mới lấy lại được hơi thở.
"Ồ, dễ chịu rồi", bà nói.
"Vâng, cám ơn em. Vâng, cho tôi xin thêm ít sake nữa! Ôi, Mariko chan,
có thật phu nhân đấy không?"
"Em đây, em đây mà. Thật mà, Kiri-san."
Sazuko trông trẻ hơn tuổi mười bảy của mình nhiều, nói.
"Ôi, chúng tôi nghe những tin đồn, Mariko chan." Kiri xen.ngang.
"Ôi, có biết bao nhiêu điều tôi muốn biết, tôi cảm thấy như muốn xỉu."
"Ôi, tội nghiệp Kiri-san, phu nhân uống thêm chút sake nữa." Sazuko ái
ngại nói.
"Có lẽ phu nhân nên nới lỏng bớt obi ra và…"
"Thôi bây giờ tôi hoàn toàn dễ chịu rồi! Đừng lo cuống lên thế, em!" Kiri
thở ra và khoanh tay trên cái bụng đồ sộ của mình.
"Ôi Mariko-san, thật sung sướng lại được thấy một gương mặt thân ái từ
bên ngoài lâu đài Osaka vào đây."
"Đúng thế", Sazuko họa theo, nép sát vào người Mariko và nói liền một
thôi một hồi.
"Mỗi khi chúng tôi ra khỏi cổng là bọn Áo Xám xúm xít vây quanh như
thể chúng ta là những con ong chúa ấy. Chúng tôi không được rời khỏi lâu
đài, trừ khi có phép của Hội đồng... các phu nhân khác cũng thế, kể cả phu
nhân của Đại nhân Kiyama. Còn Hội đồng thì hầu như chẳng bao giờ họp
cả và họ cứ ngắc nga ngắc ngư với nhau cho nên chẳng bao giờ được phép
cả và ông thầy thuốc vẫn bảo là tôi chưa đi xe được nhưng tôi khỏe, đứa bé
cũng khỏe và... nhưng trước hết phu nhân hãy kể cho chúng tôi..."
Kiri ngắt lời Sazuko:
"Trước hết hãy cho chúng tôi biết Chúa công thế nào."
Cô gái cười, sự liến láu không hề giảm,
"Thì tôi cũng đang định hỏi thế, Kiri-san!"
Mariko trả lời như Toranaga đã dặn: