"Tin tưởng." Nàng nhấm nháp một ít sake."Ồ xin phép mời phu nhân uống
thêm ít sake nữa."
"Cảm ơn phu nhân."
"Mười chín ngày không phải là nhiều, có phải không Kiri chan?"
"Đủ thời gian để về đi Yedo rồi trở lại đây nếu đi gấp, đủ thời gian để sống
cả một cuộc đời nếu ta muốn, thừa thời gian để đánh một trận hoặc mất cả
một vương quốc...đủ thời gian cho hàng triệu công việc, nhưng không đủ
thời gian để ăn tất cả những món ngon hiếm hay uống hết tất cả sake..." Kiri
khẽ mỉm cười,
"Chắc chắn là trong hai mươi ngày tới, tôi sẽ không có kiêng khem ăn
uống giữ gìn gì nữa. Tôi..." Bà dừng lại."Ồ xin lỗi, tôi cứ bô bô mãi mà phu
nhân thì chưa thay quần áo, chưa tắm rửa. Sau này ta còn khối thời gian để
trò chuyện."
"Ồ xin phu nhân đừng phiền lòng tôi không mệt."
"Nhưng nhất định là phải mệt chứ. Phu nhân nghỉ lại ở nhà phu nhân
chứ."
"Vâng. Đó là nơi giấy thông hành của Đại nhân Ishido cho phép tôi tới."
Mariko cười gượng.
"Ông ta tiếp đón với những lời hoa mỹ."
Kiri cau mày.
"Tôi không tin ông ta sẽ được tiếp đón tử tế cả ở địa ngục."
"Ồ xin lỗi, bây giờ thế nào?"
"Chẳng có gì khác trước, tôi biết chính ông ta đã hạ lệnh giết và tra tấn
Đại nhân Sugiyama tuy tôi không có bằng chứng gì cả. Tuần trước một
nàng hầu của Đại nhân Ôđa đã tìm cách lẻn ra ngoài cùng với con cái cải
trang làm người quét đường. Lính gác đã bắn chết họ
"Vì nhầm lẫn."
"Khủng khiếp quá!"
"Tất nhiên là lại ra sức
"Xin lỗi"! Ishido rêu rao rằng an toàn là quan trọng hơn hết. Ông ta đã bịa
đặt ra là có một vụ mưu sát Thế tử để lấy đó làm cái cớ..."
"Tại sao các bà phu nhân không công khai rời khỏi đây?"