"Hội đồng Nhiếp chính đã ra lệnh cho các bà vợ và các gia đình đợi chồng
mình quay trở lại đây để dự Lễ. Đại nhân Tướng quân cảm thấy mình
"Chịu trách nhiệm nặng nề về sự an toàn của họ cho nên không dám để họ
đi lung tung." Lâu đài đã bịt chặt, kín hơn cả một con sò."
"Kiri-san, bên ngoài cũng vậy. Trên con đường Tokaido có nhiều hàng rào
chắn đường hơn trước và lực lượng an ninh Ishido rất mạnh trong vòng năm
mươi ri. Khắp nơi khắp chốn đều có những đội tuần tiễu."
"Ai cũng sợ ông ta, trừ chúng tôi và một số Samurai của chúng tôi, vả lại
chúng tôi cũng chẳng còn khả năng gây rắc rối gì được cho ông ta nữa,
không hơn gì cái mụn ghẻ trên mông đít con rồng."
"Kể cả các thầy thuốc?"
"Kể cả họ. Phải, họ vẫn khuyên chúng tôi không nên đi xa, ngay cả khi
được phép, mà phép thì không đời nào có được."
"Phu nhân Sazuko có khỏe không... đứa bé có khỏe không, Kiri-san?"
"Khỏe cả, rồi phu nhân sẽ tự mình thấy thôi. Và tôi cũng khỏe." Kiri thở
dài, lúc này sự căng thẳng lộ rõ, và Mariko nhận ra trong tóc bà có nhiều
tóc xám hơn trước.
"Chẳng có gì thay đổi kể từ khi tôi viết thư cho Đại nhân Toranaga tại
Anjiro. Chúng tôi là những con tin và vẫn sẽ là những con tin cùng với
những người khác cho đến cái Ngày ấy. Khi đó sẽ có giải quyết."
"Bây giờ đức Thiên Hoàng sẽ tới... như thế là mọi chuyện đã dứt khoát,
neh?"
"Phải. Có vẻ như thế. Thôi. Mariko-san, đi nghỉ đi, nhưng tối nay ăn cơm
với chúng tôi nhé. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện, neh? Ồ, nhân tiện, có một tin
cho phu nhân. Cái anh chàng Hatamoto man di trứ danh của phu nhân - cầu
Trời Phật ban phước cho anh ta đã cứu Chúa công chúng ta, chúng tôi đã
được biết tin về việc đó - anh ta đã cập bến an toàn sáng nay, với Kasigi
Yabu-san."
"Ồ! Tôi đã rất lo cho họ. Họ lên đường trước tôi một ngày, theo đường
biển. Chúng tôi cũng đã gặp bão ở Nagoya nhưng không đến nỗi tệ hại lắm.
Tôi sợ ngoài biển... Ôi, thật là mừng."