"Đại nhân vẫn làm theo đường lối của mình... Đại nhân tin tưởng và hài
lòng về quyết định của mình." Nàng đã tập dượt nhiều lần trong thời gian đi
đường. Nhưng dù thế, vẻ u sầu nặng nề nàng gây ra hầu như khiến nàng
muốn nói buột ra sự thật.
"Xin lỗi", nàng nói.
"Ôi!" Sazuko cố gắng không để lộ ra sự sợ hãi trong giọng nói.
Kiri nhấc mình ngồi lại cho thoải mái hơn.
"Karma là karma, neh?"
"Vậy… vậy là không thay đổi gì cả... không có hi vọng gì cả ư?" Sazuko
hỏi.
Kiri vuốt ve bàn tay cô gái.
"Hãy tin rằng karma là karma, em ạ, và Đại nhân Toranaga là người sống
trên đời này vĩ đại nhất, khôn ngoan nhất. Thế là đủ, còn lại chỉ là ảo tưởng
thôi. Mariko chan, phu nhân có thứ gì cho tôi không?"
"Ồ, xin lỗi. Có đây ạ", Mariko lấy trong ống tay áo ra ba cuộn giấy.
"Hai cho phu nhân Kiri chan, một của Chúa thượng, một của Đại nhân
Hiromatsu . Còn đây là của Chúa thượng gửi cho phu nhân Sazuko nhưng
Đại nhân sai tôi nói lại với phu nhân rằng Đại nhân rất nhớ phu nhân và
muốn được xem mặt cháu bé. Đại nhân bắt tôi nhớ để nói lại với phu nhân
ba lần. Đại nhân rất nhớ phu nhân và rất muốn được xem mặt cháu bé. Đại
nhân rất nhớ phu nhân và..."
Nước mắt chảy ròng ròng trên má cô gái. Cô ấp úng xin lỗi rồi chạy ra
khỏi phòng, tay ôm chặt cuộn giấy.
"Tội nghiệp cô bé. Sống ở đây thật là cực cho cô ấy", Kiri không bẻ vỡ
dấu ấn các cuộn giấy của mình.
"Phu nhân biết là đức Thiên Hoàng sẽ có mặt chứ?"
"Dạ, có biết." Mariko cũng lộ vẻ nghiêm trọng.
"Một liên lạc của Đại nhân Toranaga đã đuổi kịp tôi cách đây một tuần.
Thư không nói chi tiết gì khác ngoài chi tiết đó và có ghi rõ ngày Đại nhân
sẽ tới đây. Phu nhân có được tin gì của Đại nhân không?"
"Không được tin trực tiếp... không có gì riêng cả... Đến nay đã một tháng
rồi. Đại nhân thế nào.. Thật sự ấy."