là phu nhân được mời rồi. Phu nhân Ochiba muốn xem ông ta là con người
như thế nào. Phu nhân còn nhớ là Thế tử đã gặp Anjin-san một lần. Có phải
khi ấy cũng là lần đầu tiên phu nhân gặp ông ta không?"
"Vâng. Tội nghiệp ông ta, thế là ông ta đã được đem ra phô bày, như một
con cá voi đánh bắt được phải không?"
"Phải", Kiri bình thản nói thêm.
"Cùng với tất cả chúng tôi. Chúng tôi cũng đều là những kẻ bị bắt. Mariko
chan ạ, dù muốn hay không muốn."
*
Uraga len lén vội vã đi theo con đường xuôi xuống bờ biển. Đêm tối đen,
bầu trời sáng sao, không khí dễ chịu. Hắn mặc một chiếc áo thụng lòe xòe
màu da cam của sư Phật giáo, đội chiếc mũ cố hữu của hắn và đi dép rơm rẻ
tiền. Sau lưng hắn là các nhà kho và trụ sở cao, to lù lù, na ná kiểu Châu Âu
của Hội truyền giáo dòng Temple. Hắn rẽ vào một góc đường vào rảo bước
nhanh hơn. Người đi lại thưa thớt. Một đại đội Áo Xám cầm đuốc đi tuần
trên bờ biển. Uraga đi chậm lại khi hắn lễ phép qua mặt họ nhưng vẫn giữ
thái độ kiêu kỳ của một nhà sư. Đám Samurai hầu như không để ý gì đến
hắn.
Hắn xăm xăm đi dọc bờ biển không hề nhầm lẫn, qua những chiếc thuyền
đánh cá đã kéo lên bờ, gió nhẹ thổi nặng mùi của biển và của bờ biển. Lúc
này nước triều đang rút. Rải rác trên vịnh và trên các ô cát là những người
đánh cá đêm, trông như con đom đóm, đánh bắt cá bằng những ngọn mác,
một tay cầm đuốc. Đằng xa, khoảng hai trăm bước về phía trước mặt là các
bến, các kè, bám đầy hà. Neo ở một bến là một chiếc thuyền con của tu sĩ
dòng Temple; trên thuyền phấp phới cờ của Portugal và của Hội thánh dòng
Temple, nhiều đuốc và có những tên Áo Xám đứng ở gần cầu tàu. Uraga
đổi hướng để lánh chiếc thuyền, quay về phía thành phố, đi qua mấy khối
nhà rồi băng qua Phố Mười chín, ngoặt vào những đường đi chằng chịt rồi
lại ra tới đường lớn dọc theo các bến tàu.
"Ai? Đứng lại!"
Tiếng hô phát ra từ trong bóng tối. Uraga hốt hoảng dừng lại. Những tên
Áo Xám tiến ra chỗ sáng, vây quanh hắn.