"Sư ông đi đâu?"
"Tôi đến phía Đông thành phố", Uraga ngập ngừng nói, mồm khô khốc.
"Đến chùa Nicheren của chúng tôi."
"Sư ông là người của chùa Nicheren, neh?"
Một Samurai khác nói cộc cằn.
"Tôi không theo giáo phái này. Tôi là người Phật giáo Thiền như Đại nhân
Tướng quân của chúng ta."
"Thiền... à đúng, Thiền là tốt nhất", một Samurai khác nói.
"Ước gì tôi hiểu được Thiền. Quá khó đối với cái đầu này."
"Này, sư mô gì mà vã mồ hôi ra thế kia, có phải không? Sao nhà sư lại đổ
mồ hôi thế?"
"Thế ông cho là sư không đổ mồ hôi?"
Và tên ấy bật cười nhưng một tên gí đuốc lại gần hơn.
"Sao lại phải đổ mồ hôi?" Tên cộc cằn nói.
"Sư mô chỉ có ngủ suốt ngày và làm tình nửa đêm với ni cô, vãi, trẻ con,
chó, làm tình với nhau, với bất cứ cái gì chúng vớ được…còn thì lúc nào
cũng tọng, mà làm thì chẳng làm gì cái gì hết. Sư mô toàn là bọn ăn bám,
như bọ chét ấy."
"Ê, đừng đụng đến ông ta, ông ta chỉ là..."
"Này nhà sư, bỏ mũ ra xem nào."
Uraga cứng người:
"Tại sao? Và tại sao lại sỉ vả, chế nhạo một người tu hành, thờ Phật? Đức
Phật không…"
Tên Samurai hùng hổ bước tới.
"Tao đã bảo là bỏ mũ ra!"
Uraga làm theo. Đầu hắn mới cạo trọc như sư và hắn thầm tạ ơn không
biết kami hay ma quỷ hay ơn huệ nào của Phật đã xui giục hắn làm thêm cái
việc đề phòng này cho chắc chắn, ngộ nhỡ hắn bị bắt vì tội vi phạm lệnh
giới nghiêm. Tất cả các Samurai của Anjin-san đều đã được lệnh các nhà
chức trách của cảng phải ở lại trên thuyền trong khi chờ đợi chỉ thị của cấp
trên,