"Suốt thời gian ấy ông làm gì? Ông hãy kể cho chính
xác."
"Chính xác ạ, thưa Đại nhân! Tôi đã chọn một chỗ kín đáo gần chợ, trông
thấy được Cầu thứ nhất rồi tập trung suy tưởng... một tập quán của đòng
Tên, thưa Anjin-san, nhưng không phải là nghĩ về Chúa Trời đâu; mà chỉ
mỉm cười. Nhiều người qua đường đã ném tiền vào cái bát khất thực của
tôi. Tôi để cho thân xác nghỉ ngơi và đầu óc nghĩ vớ vẩn, tuy tôi vẫn chăm
chú, lúc nào cũng nhìn Cầu thứ nhất. Người đưa tin cửa Yabu Sama mãi đến
chập tối mới ra và giả vờ cầu kinh với tôi cho đến khi không còn ai nữa
ngoài hai chúng tôi. Người đưa tin thì thầm thế này:
"Yabu Sama nói rằng Đại nhân sẽ ở lại lâu
đài đêm nay và sẽ trở về sáng mai. Tối mai ở lâu đài có một buổi lễ chính
thức. Anjin-san cũng sẽ được Đại nhân Ishido mời dự. Cuối cùng Đại nhân
cần phải suy xét
"Bảy mươi." Uraga ngó nhìn anh.
"Gã Samurai đó nhắc lại hai lần, cho nên tôi đồ rằng đó là một mật hiệu
riêng, thưa Đại nhân."
Blackthorne gật đầu nhưng không nói gì về mật hiệu đó, một trong những
mật hiệu đã thỏa thuận trước giữa anh và Yabu.
"Bảy mươi" có nghĩa là tất cả các Samurai, thủy thủ và tay chèo của anh
bị cấm không được rời khỏi galleon, thuyền phải sẵn sàng. Và do mọi người
đều biết rõ họ đang ở trong vùng biển địch với mọi sự rối ren, nên
Blackthorne hiểu rằng không phải cố gắng gì cũng có thể đưa thuyền ra
khơi ngay được.
"Nói tiếp đi, Uraga-san!"
"Có thế thôi ạ, trừ một điều tôi cần báo cáo là Toda Mariko-san đã tới đây
hôm nay..."
"A! Thế bà ấy... Đi đường bộ từ Yedo tới đây như thế chẳng phải là nhanh
lắm sao?"
"Vâng, nhanh đấy ạ , thưa Đại nhân. Thật ra, trong khi chờ đợi, tôi đã
trông thấy đoàn của phu nhân đi qua cầu. Lúc đó là buổi chiều, vào khoảng