"Làm gì cao đến thế, chắc ông nhầm đấy", Blackthorne đứng dậy, vươn
vai cho đỡ mỏi lưng rồi uể oải tựa vào mạn thuyền. Uraga và các Samurai
cũng lễ phép đứng dậy cả. Chủ của họ đứng mà họ cứ ngồi là vô lễ.
"Xin Anjin-san thứ lỗi cho", Uraga nói.
"Không bao giờ dưới năm mươi phần trăm, thường là từ sáu mươi lăm đến
bảy mươi, thậm chí tám mươi. Cách đây gần hai mươi năm, Đức cha Thanh
tra đã kiến nghị với Đức Giáo... với Giáo hoàng cho phép chúng tôi…cho
phép Hội truyền giáo cho vay lãi suất mười phần trăm. Ông ta làm thế là
đúng bởi vì gợi ý của ông ta nếu được thông qua…sẽ đem lại danh giá cho
Đạo và nhiều người khác sẽ cải đạo bởi vì đương nhiên là chỉ có tín đồ Cơ
đốc giáo mới được vay thôi, tuy những khoản vay đó luôn luôn chỉ là những
món tiền nhỏ. Ở nước Đại nhân, không lấy lãi cao như thế ư?"
"Ít khi lắm. Như thế ra cho vay nặng lãi quá. Ông có hiểu
"Nặng lãi" không?"
"Hiểu ạ. Nhưng đối với chúng tôi dưới một trăm phần trăm không phải là
lãi nặng. Tôi định nói để Đại nhân biết là bây giờ gạo cũng rất đắt và đó là
một điềm xấu... giá gạo tăng gấp đôi so với khi tôi ở đây cách đây mấy
tuần. Đất thì rẻ. Lúc này là dịp tốt nhất để mua đất ở đây. Hay mua nhà.
Trong trận tai phun và hỏa hoạn vừa rồi có lẽ có tới một vạn gia đình bị tàn
phá, hai ba nghìn người chết. Tất cả có thế thôi ạ."
"Tốt lắm. Ông làm được việc, rất tốt. Đúng ra là ông đã chọn nhầm nghề."
"Sao ạ, thưa Đại nhân?"
"Không, không có gì đâu." Blackthorne nói, chưa biết mình có thể đùa cợt
Uraga được tới đâu.
"Ông đã làm được việc rất tốt."
"Cảm ơn Đại nhân."
Blackthorne suy nghĩ một lát rồi hỏi Uraga về buổi lễ ngày mai và Uraga
khuyên bảo anh hết lòng. Cuối cùng Uraga kể cho anh nghe hắn đã thoát
được tay đội tuần tra như thế nào.
"Nếu cứ để tóc thì có bị lộ không?" Blackthorne hỏi.
"Ồ, lộ chứ ạ. Đủ để chúng đưa tôi về trụ sở của chúng." Uraga lau mồ hôi
trán.